Sau hiệp định Paris tháng 1/1973, bị Mỹ bỏ rơi, miền Nam bắt đầu bị mười một nước XHCN “bề hội đồng”. Cảng Hải Phòng ngày đêm chuyên chở vũ khí tấp nập, đường Trường Sơn xe mở đèn chạy đêm, đường ống dẫn dầu vô nam không cần ngụy trang …, trong khi miền Nam bị cắt đứt viện trợ, không thua mới lạ. Đầu tiên là thất thủ Phước Long, rồi đến Ban-Mê-Thuột, Tây Nguyên, rồi cả một dãy đất miền Trung di tản như vết dầu loang dọc theo chiều dài đất nước …rồi cái gì phải đến đã đến. Buổi tối ngày 29.4 năm ấy, người dân nhìn về Sài Gòn phía chân trời sáng ánh đèn hỏa châu với những nổi lo âu mơ hồ, lệnh giới nghiêm vẫn còn được tuân thủ nhưng mọi người đều biết thượng tầng kiến trúc đã vỡ thì hạ tầng cơ sở sụp đổ chỉ còn là thời gian.
Lái Thiêu là một thị trấn hiền hòa thuộc miền Đông Nam-phần của Nam Việt-Nam, nơi được gọi là “đất lành chim đậu”, trải qua hai cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20 cũng chưa từng phải chịu những mất mát thống khổ như những vùng miền khác trong nước, hay ngay cả những nơi trong tỉnh như Dầu Tiếng (Trị Tâm), Phú Giáo. Những biến cố nho nhỏ thuộc loại “bão rớt” như vụ Việt Minh đốt chợ (1947) hay pháo kích chi khu (Mậu Thân 68) chỉ là “hên xui” mà thôi. Còn mấy vụ chặt cột đèn, đắp mô, treo cờ nửa xanh nửa đỏ dọc theo QL 13 là do mấy “ông” du kích muốn báo cho bàn dân thiên hạ biết còn có ta đây chớ có quên, chứ Lái Thiêu ít phải nếm mùi chiến tranh trực tiếp.
Đọc tiếp … Giờ Thứ 24
Đọc thêm … Trang Kiến Hào