*316 / CÕI HỒN ĐAU

Một mình em thôi cũng đủ rồi ,
Làm anh chết dở buổi ra khơi .
Nhung nhớ sầu thương thân đau khổ ,
Hồn trôi bay bổng cuối chân đồi !

Ngất ngưỡng đêm về như bóng ma ,
Chơi vơi ảo ảnh lệ chan hoà .!
Tìm em đâu ngoài vòng tay với  ,
Sương mù mù thẳm dặm trường xa ?

Lê gót đường trần đôi chân mỏi ,
Quê nhà cách trở bên kia bờ .
Vợ con trông mong lòng khắc khoải ,
Mãi mãi nghe em vẫn trông chờ .

Vắng anh cô đơn buồn thân tủi ,
Bên con non trẻ tuổi dại khờ .
Một mình quạnh quẽ sống bơ vơ  ,
Sau hè côn trùng kêu tha thiết .!

Sầu lên da diết cõi lòng đau ,
Nơi đây khó nhọc buổi ban đầu .
Bôn ba miệt mài đời trăm lối
Cô phòng vắng vẽ thiếu em yêu .

Mùa đông lạnh lắm những buổi chiều ,
Nhìn lên khói thuốc hồn phiêu diêu .
Mơ màng người về trong giấc ngủ ,
Thắm thiết bên tai vạn nỗi niềm …!

Nguyễn Doãn Thiện
Nhớ về những hình bóng thương yêu đêm về
một mình lang thang mười năm trên đất Mỹ
Antioch , California tháng 02 năm 1984