*243 / ĐÈO CAO

Giang sơn bát ngát một cõi bờ ,
Đường lên dốc đứng núi chơ vơ .
Non cao hữu tình xanh xanh biếc ,
Xa khơi vời vợi phủ sóng chờ …!

Biền biệt người đi hầu như đã ,
Tăm hơi mất dạng dấu chim bay .
Mắt mờ sương khói lòng băng giá ,
Ước vọng mong manh nhỏ lệ đầy …!

Anh đã xa rồi còn chi nữa ,
Bao lời âu yếm thoáng bên tai .
Vòng môi thương yêu tình đôi lứa ,
Thăm thẳm riêng côi sống miệt mài .

Thui thủi trong mành chỉ bóng em ,
Nhớ thương nức nở ở sau rèm .
Ôm lòng thở than tình đơn lẻ ,
Bầu trời tăm tối giữa màn đêm .

Có về không anh phương nào đó ,
Mòn mỏi bên con tuổi dại khờ .?
Xa mặt cách lòng , xin đừng nỡ ,
Yêu người thắm thiết tình bơ vơ …!

  Chuyến tàu suốt Sàigòn Huế trên đĩnh đèo Hải Vân ,
nhớ lại em yêu thương qua mười năm trời phải xa nhau …
       ( Tháng Ba năm 1980 – Tháng Sáu năm 1989 )
          Hải Vân Đèo , ngày 28 tháng 10 năm 2015 .
              ( Nhằm ngày 16 tháng 9 năm Ất Mùi )

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME