Môi ngọt lịm chuyền hơi soi ánh nguyệt ,
Nghe dâng trào da diết cõi hồn hoang …
Mân mê âu yếm ôm siết tay choàng ,
Sôi sục lòng nôn nao niềm ân ái …
Chân thon bước cô liêu chiều nắng dãi ,
Trên dọc đường làng quanh bãi ruộng thưa.
Thẳng tắp con đê che phủ bóng dừa ,
Dưới ánh trăng mờ nô đùa cút bắt .
Chuyện quá khứ trở về trong nháy mắt ,
Kỷ niệm thiếu thời bằng bặt ra đi .
Mình chắt chiu khi tuổi mộng đương thì ,
Nay chỉ tình riêng khắc ghi nỗi nhớ …
Nụ hôn đắm đuối ngàn đời nhắc nhở ,
Chốn sa trường đêm trăn trở tên anh !
Mong bình yên trong suốt buổi quân hành ,
Cho quê hương được an lành bờ cõi .
. . . . . . . . . . . . .
Hung tin đã bỏ mình vùng lửa khói ,
Trời ơi đau đớn bao nỗi đoạ đày !
Chúng cướp mất người qúy mến nào hay ,
Hỡi lũ cọng nô thù này quyết đánh …
Máu loang đổ chan hoà miền đất lạnh ,
Anh xa thật rồi gãy gánh yêu thương ,
Về bên em trong giấc ngủ miên trường.
Nối vòng môi xinh vương tình luyến ái …
Trở lại thuở xưa hôm nào dưới mái ,
Chăn chiếu mùng màn vung vãi lung tung .
Cử chỉ yêu đương năm cũ chợt bừng,
Lệ thấm hoen mi lưng tròng tuôn chảy !
Đời cách ly không bao giờ được thấy ,
Để một mình biết mấy cảnh sầu bi !
Những lời yêu thương nguyện ước câu thề ,
Thui thủi riêng ai bốn bề vô vọng …
Mơ cùng với , đêm tàn canh mị mộng ,
Vong linh người hãy hý lộng thành chân .
Tiếng hát ru êm giấc ngủ Thiên Thần ,
Quện vào nhau hai tâm hồn bay bổng …
Còn đâu nữa những hoài mong trông ngóng ,
Ngậm ngùi xao xuyến mất hẳn anh rồi !
Vòng tay yếu đuối trống trải đơn côi ,
Chàng đã ôi thôi ngút ngời thiên cổ …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch, California Ngày 04 tháng 02 năm 2020
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3