*1089 / ĐƠN CÔI CHIẾU LẠNH QUẠNH GIƯỜNG , CƯU MANG HÌNH BÓNG XÓT THƯƠNG KHÔN CÙNG

Đếm đốt thời gian ngồi nhung nhớ ,
Còn chi than thở khổ lòng đau !
Sao bỏ cho đành khóc nức nở ,
Tàn đêm mộng mỵ gối canh sầu…
Chuyện mình tan vỡ tỏ cùng ai ,
Đìu hiu gió buốt chuốc u hoài .
Ôm ấp kỷ niệm vô kỳ vọng ,
Một thời trăn trở tình liêu trai …
Biên cương núi thẳm chốn non đoài ,
Màn đen mờ ám ánh trăng soi .
Vạn dặm sơn khê anh mãi miết ,
Đèo heo hút gió chuỗi đường dài .
Nằm chóc ngóc trong căn phòng vắng ,
Sao khuya ngấm lạnh chiếu qua mành .
Biền biệt phương nao nào có thấu ,
Phụ tình bạc nghĩa hận trời xanh !
Thuở ấy quen nhau còn non nớt ,
Mắt nhìn say đắm tình chứa chan .
Bẽn lẽn cúi đầu nhưng bất chợt ,
Nỗi niềm sung sướng nhỏ lệ tràn …
Có lúc bàng hoàng nghe bối rối ,
Tâm tư chìm lắng những hoang mang .
Lo sợ mai đây chàng nong nổi ,
Để em điêu đứng buổi cơ hàn .
Thế rồi ngăn cách tình lưu luyến ,
Chạnh lòng khắc khoải nỗi trông chờ .
Xa mặt chia phôi buồn da diết ,
Mơ màng giấc điệp đời bơ vơ …
Thời gian vội vã dập dồn trôi ,
Lãng đãng trong tim một dáng người .
Ray rức biết bao mờ nhân ảnh ,
Con thuyền bạt gió sóng ngàn khơi .
Không có thể , trời ơi khắc nghiệt ,
Não nề luyến tiếc cuộc ly tan !
Xa xăm lặn suối băng ngàn ,
Nhớ tình xưa cũ vô vàn đắng cay …
Ngang trái mới hay tàn héo úa ,
Độc cô hành giữa chốn muôn phương .
Đơn côi chiếu lạnh quạnh giường ,
Cưu mang hình bóng xót thương khôn cùng …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 06 tháng 3 năm 2020