MẬU THÂN, VẾT THƯƠNG THẾ KỶ

 

MẬU THÂN, VẾT THƯƠNG THẾ KỶ
(Tưởng niệm 40 năm biến cố Mậu Thân)

Bốn mươi năm trước, một mùa xuân
Khắp nẻo thôn xa đến phố gần
Dân dã nôn nao mong hưởng Tết
Lính chờ hưu chiến, phút dừng quân

Hỡi ơi, Xuân ấy có đâu ngờ
Súng nổ điên cuồng, nát giấc mơ …
Thành phố hoang tàn theo pháo giặc
Mùa xuân tắm máu giữa giao thừa !!!

Tại sao tàn nhẫn giết dân tôi ?
Hưu chiến vì đâu máu đỏ trời !
Tập thể một mồ, ngàn xác chết
Xác già, xác trẻ, xác nằm nôi !!

Mùa Xuân sao nỡ giết dân tôi ?
Cả triệu sinh linh chết ngậm ngùi
Từ trẻ đợi giờ khoe áo mới
Đến già đang ước bữa cơm vui ..

Mùa Xuân, ai đã giết dân tôi ?
Một nửa quê hương khói lửa vùi
Ai pháo vào dân, vào bịnh xá
Vào trường, vào chợ, viện mồ côi ?!

Ôi tang thương ấy bởi vì đâu
Sao chọn ngày xuân dựng thảm sầu ?!
Để mãi Mậu Thân dòng uế sử
Cho đời nguyền rủa đến ngàn sau !

Xuân này là đã bốn mươi xuân
Nỗi hận niềm đau vẫn bội phần
Hằn dấu vết thương, đen thế kỷ
Mậu Thân, tội ác của vô thần !

Bao nhiêu oan khuất vẫn còn đây
Hận bốn mươi năm chửa lấp đầy
Chẳng lẽ cúi đầu than khóc mãi
Quê hương đang đợi cuộc vần xoay …

Hỡi nào toàn quốc đứng vùng lên
Nhân bản, yêu thương dựng lại nền
Dân chủ, công bình xin kiến tạo
Ngàn đời hiển hách giống Rồng Tiên

Đừng ngần ngại nữa, góp bàn tay
Cứu chính đời ta khỏi đọa đày
Và cứu dân lành trong đáy ngục
Bạo quyền lừa mị bấy lâu nay …

Cứu quê cho hết vặn mình đau
Và Mậu Thân xưa bớt hận sầu
Tiễn những hồn oan về cõi tịnh
Cờ Vàng công chính để muôn sau …

Ngô Minh Hằng