*614 / MẾN YÊU NHƯ ĐÃ TỎ BÀY ĐỂ DÀNH TẤT CẢ NGỌT NGÂY RƯỢU HỒNG

Nghe hiu hắt hè tan phượng rũ ,
Cơn dông dài nước phủ lênh lan .
Cóc kêu ộp oạp vệ đàng ,
Từng đàn cánh mối ngổn ngang bầu trời .

Cành tơi tả rã rời hoa lá ,
Cây ngô đồng buồn bã xác xơ …
Vi vu đu nhánh bơ phờ ,
Mây chiều ảm đạm bóng mờ lao xao .

Đêm vội vã ngàn sao lấp lánh ,
Ngày lụi tàn dưới mảnh trăng lu .
Lung linh ão ảnh sương mù ,
Canh khuya thấm lạnh đầu thu chuyển mùa .

Trong nắng hạn nô đùa óng ánh ,
Trên dòng sông sóng đánh tung tăng .
Cây đa bóng mát chung nằm ,
Của thời non dại yêu ngầm thương mong .

Mình trở lại sân trường chốn cũ ,
Của ngày nào ấp ủ bên nhau .
Từ lâu ý hợp tâm đầu ,
Hẹn hò âu yếm lệ sầu phân ly !

Trong giây phút trầm my nức nỡ ,
Suốt cuộc đời cách trở thương ôi !
Anh đi quân dịch xa vời ,
Trở về quê mẹ vạn lời nhớ nhung …

Em khắc khoải hải hùng lo lắng ,
Mộng tràn đầy bằng bẵng biệt tăm .
Yêu đương trăn trở âm thầm ,
Tình ta vẫn mãi muôn năm mong chờ …

Đã mơ ước tình thơ nối kết ,
Vòng tay mềm uống hết men say .
Mến yêu như đã tỏ bày ,
Để dành tất cả ngọt ngây rượu hồng …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 19 tháng 8 năm 2017