Đụng Độ Việt Cộng Trên Đất Mỹ

Khi thấy cái tựa “Đụng Độ Việt Cộng “ chắc có người tưởng là tui kể chuyện xưa trước 75 . Hổng phải đâu ! Đây là chuyện mới . Mới xảy ra vào tháng 7 năm 2012 ngay trên xứ Mỹ nầy . Mà ai đụng nhau với Việt Cộng ? Thưa chính tui , thằng Nghĩa . Đụng ở đâu ? Thưa ngay tại hãng Goodrich của tui ở Eagan ,Minnesota .

Đó là vào ngày 17 tháng 7 năm 2012 . Trước đó khoảng một tháng hãng có thông báo cho biết là sẽ có phái-đoàn của ông Tướng Không Quân Mỹ tên Dan Cherry tới thăm nhằm giới-thiệu quyển hồi ký “ My Enemy , My Friend “ của ông ta . Trong phái đoàn có một nhân vật rất đặc-biệt người Việt-Nam . Đó là cựu phi-công Mig 21 của Bắc Việt-Nam Nguyễn-hồng-Mỹ ( tui bỏ dấu hổng biết trúng hôn ) . Tui nghĩ chắc là trước và sau Goodrich cặp đôi cựu phi-công Mỹ-Việt nầy còn đến nhiều nơi khác để quảng-cáo bán sách . Lúc đầu tui quyết-định hổng tham dự buổi họp nầy vì hổng muốn gặp VC làm gi . Nhưng giờ chót tui chợt nghĩ , tại sao mình hổng tham-dự để hỏi móc vài câu chơi . Thế là tui ghi tên vào giờ chót .
Phái-đoàn nầy tới hãng vào lúc tui và các bạn VN đang ngồi ăn trưa . Khi họ đi xuyên qua phòng ăn để vào trong thì tụi nầy thấy có vài người Mỹ ( chắc có ông Tướng Mỹ trong đó ) , một người đàn ông VN nhỏ con vừa gầy vừa già , đầu bạc ( chắc là người phi-công VN Nguyễn-hồng-Mỹ ) , một người đàn bà VN ( chắc là thông-dịch ) và một người to con , vai u thịt bắp , mặc áo thun , đầu trọc lại đeo sợi dây chuyền to tổ bố , có vẻ ngổ-ngáo ( chắc là vệ-sĩ ) . Các bạn biết hôn , tụi nầy chỉ đoán trúng có mỗi người đàn bà thông-dịch . Còn hai ông phi-công thì tụi nầy đoán trật-lất . Ông già ốm hổng phải là Nguyễn-hồng-Mỹ mà chính là ông Tướng Không Quân Mỹ Dan Cherry . Ông nầy nhỏ con và nét mặt lại có nét Á-Châu nên tụi nầy đoán lầm . Còn người to con , tưởng là vệ-sĩ lại chính là Nguyễn-hồng-Mỹ .

Buổi họp được bắt đầu lúc 01 giờ . Phòng ăn lúc bấy giờ đã được dọn dẹp để sắp xếp lại thành phòng họp . Một cái màn hình to được thả xuống từ trần nhà để chiếu phim . Sau lời giới-thiệu của ông Giám-Đốc hãng là phần phát-biểu của hai người phi-công Mỹ và Việt . Ông Tướng Dan Cherry nói trước . Khi ông nói tới đâu thì có hình ảnh chiếu tới đó . Những hình ảnh nầy đã được chuẩn-bị rất công phu . Nhất là khi tả lại trận không chiến trên bầu trời Bắc-Việt thì họ dùng phim được làm theo kiểu Dog Fight . Trong đó diễn-tả tỉ-mĩ từng vị-trí của mỗi chiếc phi-cơ tham chiến . Phim cho thấy chiếc MIG-21 của Nguyễn-hồng-Mỹ đã lọt vào tầm ngắm của chiếc F-4 Phantom do Dan Cherry lái . Dan Cherry đã bắn lần lượt 4 phát hỏa-tiển nhưng chiếc MIG-21 đều lạng qua hướng khác né khỏi . Điều nầy đã khiến Dan Cherry vừa tức giận vừa phục tài của phi-công MIG-21 ( cũng vì vậy mà sau nầy Dan Cherry mới qua VN để xin gặp Nguyễn-hồng-Mỹ ) . Nhưng cuối cùng thì Dan Cherry cũng bắn trúng và làm cháy chiếc MIG-21 khiến Nguyễn-hồng-Mỹ phải nhảy dù thoát hiểm . Ngoài ra , những hình ảnh khác cho thấy chuyến đi VN của Dan Cherry để tìm Nguyễn-hồng-Mỹ . Trong đó Dan Cherry ăn cơm tại nhà Nguyễn-hồng-Mỹ , ẳm cháu nội của Nguyễn-hồng-Mỹ , ngồi xe gắn máy do Hồng-Mỹ lái….Đại khái là những hình ảnh cho thấy hai cựu thù đã gặp lại nhau và trở thành bạn .

Sau Dan Cherry là phần thuyết-trình của Nguyễn-hồng-Mỹ . Ông nầy hổng nói được English nên nói bằng tiếng Việt và cô thông dịch dịch lại . Nguyễn-hồng-Mỹ hổng tả lại trận không chiến với Dan Cherry mà tả lại một trận khác , trong đó y bắn cháy một chiếc F-4 của Mỹ . Nguyễn-hồng-Mỹ nói chuyện một hồi có vẻ cao-hứng nên đã nói một câu mà tui cho là nói hớ , không chuẩn-bị trước . Đó là hắn nói tên của ông Dan Cherry bên tiếng Việt có nghĩa là Anh-Đào đồng thời cũng có nghĩa là Dê-Cụ ( vì viết tắt là D.C ) . Điều nầy khiến cô thông-dịch lúng-túng hổng dám dịch qua tiếng Mỹ . Cô ta phải cầu cứu hỏi cử-tọa xem có ai là người VN nhờ dịch dùm chữ Dê Cụ qua tiếng Mỹ . Tui và một vài người đưa tay lên . Nhưng cuối cùng thì cô ta hổng dám nhờ ai mà phải dịch né rằng đó là một cái nick name của người Việt . Ông Tướng Mỹ nghe vậy cũng gục gật rằng ồ ai cũng có cái nick name . Tui nghĩ sau lần nầy , cô thông-dịch thế nào cũng nhắc-nhở Nguyễn-hồng-Mỹ .

Sau phần thuyết-trình là phần hỏi đáp . Tui chỉ chờ có thế . Vì đã chuẩn-bị sẳn rồi nên khi ông Tướng Dan Cherry vừa hỏi ai có câu hỏi là tui đưa tay lên liền . Vì chưa ai kịp đưa tay nên ổng chỉ tui . Tui ra khỏi chỗ ngồi và bước lên phía trước chỗ cái bụt thuyết-trình . Sau khi chào ông Tướng và cử-tọa , tui hơi mất bình-tĩnh nên đứng lặng trong mấy giây hổng nhớ mình cần nói cái gì . Sau đó là tui vào ngay phần câu hỏi mà quên đi phần nhập-đề . Tui đã dự-định sẽ nói vài câu cám ơn ông Tướng Dan Cherry vì đã từng chiến-đấu cho nước VNCH của tui mấy chục năm trước rồi mới vô câu hỏi . Nhưng khi lấy lại bình-tĩnh thì tui đã quên nói lời nhập-đề cám ơn nầy mà vô thẳng câu hỏi . Các bạn biết tui nói gì hôn ? Tui nói là :
– Today I have two questions . One for Mr General Dan Cherry and one for Mr Nguyen-hong-My .
Ông Tướng bảo :
– Yes ! Go ahead !
Tui hổng chắc mình nói tiếng Mỹ trúng hôn , nhưng cũng phang đại là :
– My question for you is how can you make sure that Mr Hung-My is exactly the one that you chased and shot many years ago in North Vietnam .
Ý tui muốn hỏi là làm sao ổng biết chắc ông Hồng-Mỹ đúng là cái người mà ổng đã đuổi bắn nhiều năm trước ở Bắc VN . Ổng khen good question rồi trả lời . Khi ổng trả lời , nói thiệt tui nghe hổng nổi hết , nhưng cũng hiểu đại-khái là ông tin người đó đúng là ông Hồng-Mỹ , do qua những hình ảnh , do nói chuyện và vết thương trên cánh tay của ông Hồng-Mỹ . Dĩ-nhiên là câu trả lời này hổng thuyết-phục . Vì VC có thể chọn ra một người với những hình ảnh đầy đủ để đưa ra cho ông Tướng Mỹ . Nhưng mục-đích câu hỏi của tui hổng phải nhằm cho ổng trả lời , mà chỉ nhằm muốn nói rằng Nguyễn-hồng-Mỹ chắc gì là người xưa của ổng thôi .

Trong khi tui vừa đặt xong câu hỏi cho ông Tướng Dan Cherry , thì cô thông-dịch đã kề tai nói nhỏ với Nguyễn-hồng-Mỹ , chắc là để dịch lại câu hỏi , thì lập tức Nguyễn-hồng-Mỹ đứng lên đi ra ngoài . Cô thông-dịch đưa Nguyễn-hồng-Mỹ ra ngoài rồi mới trở lại chỗ ngồi . Hắn hổng nghe ông Tướng trả lời và cũng hổng chờ câu hỏi cho hắn .
Sau khi trả lời câu hỏi xong , ông Tướng Dan Cherry nói với tui là Hồng-Mỹ bị bịnh nên đã ra ngoài và hỏi rằng ông ta có thể trả lời thế cho ông Nguyễn-hồng-Mỹ được hôn . Tui lắc đầu và nói chắc là không , nhưng tui cũng muốn thử , tui sẽ hỏi bằng tiếng Việt và cô thông-dịch sẽ dịch cho ông . Ông Tướng gật đầu . Tui mới nói bằng tiếng Việt :
– Tổng-Thống Nga Putin nói rằng ai tin cộng-sản là người hổng có cái đầu và ai làm theo cộng-sản là người hổng có trái tim . Còn ông Tổng-Bí Thư Đảng Cộng-Sản Nam-Tư Milovan Djilas thì nói rằng lúc 20 tuổi mà ai hổng theo cộng-sản là hổng có trái tim , và đến 40 tuổi mà hổng từ bỏ cộng-sản là hổng có cái đầu . Câu hỏi của tui là ông Nguyễn-hồng-Mỹ và những người trong Trung-Ương Đảng CSVN liệu có cái đầu hôn khi mà họ cứ khư-khư ôm lấy chủ-nghĩa cộng-sản .
Cô thông-dịch tái mặt , dịch lại nho nhỏ cho ông Tướng Mỹ nghe . Thấy vậy tui phản-đối và yêu cầu nói lớn lên cho mọi người đều nghe . Ông Tướng Mỹ hỏi tui câu hỏi nầy có cần nói puplic hay chỉ cần nói riêng với ông Hồng-Mỹ . Tui trả lời là nói lớn cho mọi người nghe . Cô thông-dịch buộc lòng phải nói lớn cho mọi người nghe . Cô thông dịch đã dịch chữ hổng có cái đầu là headless thay vì đúng ra là brainless .Sau đó thì ông Tướng Dan Cherry nói mấy câu , thú thiệt tui nghe hổng hết , nhưng đại-khái là chuyện kẻ thù đã xa xưa rồi . Rồi ổng nói sẽ chuyển lại câu hỏi của tui cho ông Nguyễn-hồng-Mỹ . Tui cám ơn và về chỗ ngồi . Buổi họp được tiếp-tục với những câu hỏi của những người khác , toàn là người Mỹ . Tui cũng hổng biết họ hỏi cái gì và câu trả lời là gì . Cuối cùng là phần bán sách . Lúc đó tui hổng có mua . Qua ngày sau nghĩ lại tui thấy đáng lẻ mình nên mua một cuốn để giao lại cho nhà dịch thuật Nhữ-Đình-Toán .
Sau buổi họp đó thì ông xếp của tui có nói là ông Nguyễn-hồng-Mỹ hứa sẽ trở lại để trả lời câu hỏi của tui . Nhưng tới giờ hổng thấy động tịnh gì . Còn trong nhóm người Việt thì mấy anh bạn trẻ nói chú Nghĩa làm ông VC đó sợ quá bỏ chạy mất . Có vài người Mỹ thì nói như vậy là hổng có fair , vì tui hỏi mà ông Hồng-Mỹ bỏ đi không chịu trả lời . Chắc dư-luận nầy cũng xì-xầm trong những người Mỹ nên mấy ngày sau thì bà y-tá của hãng có tới chỗ tui ngồi nói sorry và cũng để xác-nhận là bửa đó ông Nguyễn-hồng-Mỹ bị bịnh thiệt nên đã không trở lại phòng họp được . Ngoài ra được biết trong buổi họp mặt bên Goodrich ở Burnsville cũng vậy , nghĩa là sau phần thuyết-trình xong , tới phần hỏi đáp là Nguyễn-hồng-Mỹ bỏ ra ngoài . Thì ra hổng phải Nguyễn-hồng-Mỹ chỉ né mỗi mình tui mà né hết thảy mọi người Việt-Nam .
Sau vụ nầy , cộng thêm mấy bài thơ chọc VC trên mạng , chắc là tên tui đã lọt vô sổ bìa đen của VC rồi .
LHN