*167 / LONG ĐONG

Cam đành chịu số , phận long đong ,
Vác mặt trông theo ở cuối dòng .
Chiếc thuyền lênh đênh trên con sóng ,
Xa xôi mù tịt ngóng chờ trông …?

Quê nghèo khốn đốn buổi đông sang ,
Lạnh lùng chăn chiếu thiếu bóng chàng .?
Cơm chiều theo thắt nhìn lơ láo ,
Reo rắc sau hè rế kêu than !

Gối chiếc đơn phòng con ngái ngủ ,
Lưng tròng nhỏ lệ giọt mưa rơi !
Xào xạc lung lay buồn nhung nhớ ,
Canh khuya vang vọng tiếng ru hời …!

Đường trần lạc lối chốn phong ba ,
Trăng hoa tuổi mộng đang mặn mà .
Dứt gánh bỏ ngang mù sương khói ,
Hồn em quạnh vắng dặm trường xa …!

Mây bay lặng lẽ qua núi đồi ,
Trăng tàn mờ chiếu ánh nước soi .
Đò ngang lao chao neo bến đợi ,
Bao la cánh nhạn cuối chân trời …

Người đi ngày tháng dạt dào trôi ,
Thuyền anh bão nổi sóng bể đời .
Xa mặt cách lòng em vời vợi ,
Màn đêm thấm lệ mảnh tình đôi …!

Ước vọng bên anh thuở ban đầu ,
Yêu nhau thắm thiết suốt canh thâu .
Cả vốn lẫn lời mười năm thiếu ,
Đồng khô nắng hạn gặp mưa dầu …

Ước mơ ngày gặp nhau …