CẢM HOÀI

Một thời thơ mộng đã qua rồi
Luyến tiếc tháng ngày cứ mãi trôi
Hoài bão , ước mơ … theo cánh gió
Đường tên , vó ngựa… khuất lưng đồi
Đắng cay , chua xót hằn đuôi mắt
Thất vọng , bẽ bàng xệ khóe môi
May vẫn còn nhau làm lẽ sống
Nên bao u uất cũng dần vơi.
 Phương Hà