VÔ THƯỜNG

Một ánh sao trời bay vút cao
Xa dần, còn thấy được chi đâu!
Cuộc tình gắn bó do duyên trước
Số phận chia lìa chẳng kiếp sau?
Ô Thước hai bờ ray rứt nhớ
Ngân Giang một dải ngẩn ngơ sầu!
Người đi đến tận  hành tinh lạnh
Kẻ ở hàng đêm khắc khoải đau!…
Phương Hà