*219 / MẸ GIÀ KHỔ ĐAU . . . THÙ CHA PHẢI TRẢ . . .

Trời khuya dần trên đường phố vắng ,
Mưa hiu hắt gánh nặng thân già .
Đêm dài lặn lội bôn ba ,
Nghe rao đứt đoạn xót xa cõi lòng …!

Số long đong mơ mòng không thấu ,
Suốt cuộc đời bá vấu nuôi con .
” Nguỵ Dân ” tha chết sống còn , (@)
Chính quyền bóc lột hao mòn giơ da …!

Chồng bị bắt rừng xa cải tạo ,
Cái tội gì chúng bảo khó tha …?…!
Trời ơi quái ác thật là ,
Đất đai chiếm đoạt cửa nhà tịch thu …

Lo cho con đồng xu chẳng có ,
Bán bánh mì từng ổ sinh nhai …!
Nửa đêm quảy gánh miệt mài ,
Dưới cơn gió lạnh chẳng hoài thân tra ?

Nghĩ không ra gọi là cách mạng ,
Vào trong đây loạng quạng mắt mờ …!…?
Ôi chao sung sướng nào ngờ ,
Mà sao đảng nói đói khờ Dân Nam …?

Bao nhiêu của cải lan tràn ,
Mạnh ai nấy giật tham tàn giành nhau …!
Khác chi chó đói từ lâu ,
Nào khuân nào vác ngỏ hầu gãy lưng …?

Mẹ rưng rưng tột cùng đau đớn ,
Nghe tin chồng đã sớm lìa đời …!
Cọng quân gian ác chẳng thôi ,
Tìm cách đánh đập tả tơi còn gì …?…!

Phận bọt bèo buồn chi cô quạnh ,
Được Hoa Kỳ bảo lãnh định cư .
Ơn trên định luật bù trừ ,
Rồi đây quả báo phục thù giết cha …?

(@) Sau khi lấn chiếm Miền Nam chúng gọi :
Quân Đội là “Nguỵ Quân” và dân chúng là ” Nguỵ Dân ”
( Cũng nhờ Mỹ bắt tay Trung Cọng nên thả Miền Nam
cho chúng vô , chứ chiến thắng gì …? Lấy xong làm tay
sai cho giặc Tàu rồi bán luôn đất nước để làm nô lệ …
ôi quá nhục …)

Nhớ ngày tang thương 30 tháng 4 năm 1975
Antioch California Ngày 21 tháng 3 năm 2014