182 / CHỜ MONG . . . VÔ VỌNG . . .

Con lớn khôn lên vùng trời hoang vắng ,
Thân phận mồ côi chuốc đắng trong lòng ?
Đêm hôm rầu rĩ nguyện ước cầu mong ,
Thấy được mặt cha chờ trông mỏi cổ …?

Một đất nước hai miền chẳng rõ ,
Thù hận chi nhau súng nổ liên hồi …!
Nhân thế lầm than cuộc sống chơi vơi ,
Cửa nhà tan hoang nồi da xáo thịt …!

Ngày chồng bỏ đi mẹ tròn mười chín ,
Sinh con ra đếm tháng đếm ngày …?
Khô héo ruột gan gặp số chẳng may ,
Lâm bệnh nguy nan thật là bi thảm …!

Chiến tranh tàn vừa lên mười tám ,
Mẹ qua đời mấy tháng trước khi …!
Muôn ngàn nước mắt đổ xuống cũng vì ,
Tội nghiệp mẹ chưa còn chi thiếu vắng …?…!

Có cha như không , nào ai uốn nắn ,
Gặp người rồi chẳng đặng niềm vui …?
Tư tưởng hai bên cách biệt trăng trời ,
Làm sao sống được thế thời trắc trở …?

Dấn bước chân đi đường xa gian khổ ,
Còn hơn ở chổ trái ngược lòng tin ?
Cũng giống như cha vượt núi băng tìm ,
May mắn hơn ai làm phiền thân mẹ …!…?

Antioch , California Ngày 29 tháng 6 năm 2016 .