*277 / CHỈ CÓ ANH THÔI

Lác đác mưa rơi chiều đông giã biệt ,
Sân ga buồn la liệt lá vàng bay .
Quay bước chân đi một bóng hao gầy ,
Hiu hắt ngọn đèn mờ vây khung cửa .

Nỗi niềm trong em còn chi đâu nữa ,
Chàng đã xa rồi lạnh giữa mền đơn …!
Nào có anh đây để giận mà hờn ,
Bắt ai dỗ dành dập dồn nức nỡ …?…!

Dưới vầng mây che trăng tàn lấp ló ,
Phòng không trống trải vò võ mong chờ .
Hình dung người về ẩn hiện trong mơ ,
Chập chờn chơi vơi mịt mù sương khói .

Xa mặt cách lòng tình em nong nỗi ,
Thương quá yêu ơi nhức nhối lắm rồi .
Tâm hồn thi sĩ bay bỗng không thôi …
Anh vẫn là người đêm mong ngày nhớ .

Đã giữ cho nhau mười năm cách trở ,
Không gây phiền hà đau khổ đời em .
Mãi mãi yêu anh giấc mộng êm đềm ,
Đem lại biết bao niềm vui muôn thuở .

Thỏ thẻ bên tai chan hoà nhịp thở ,
Cùng anh chăn chiếu bóng ngả xế tà .
Ấp ủ ân tình cảm mến thiết tha ,
Để thỏa lòng mặn mà chung thủy. …

Nguyễn Doãn Thiện
Đêm đông giáng sinh Hoa Kỳ lạnh buốt
California Ngày 24 tháng 12 năm 2015