*190 / TÌNH MỘT THUỞ DANG DỞ THƯƠNG ĐAU . . .

 

Thời gian trôi thương ôi quằn quại ,
Nhớ thương hoài khắc khoải anh yêu !
Trời thu sạm nắng nhuộm tím mây chiều ,
Người bỏ ra đi ưu phiền biết mấy .!

Mơ tưởng bao nhiêu tình chung nào thấy ,
Dưới bóng lờ mờ người ấy trong mơ .
Em đã cùng anh tắm nắng bên bờ ,
Soi màu Ô Lâu lững lờ mây xám .

Gió thổi từng cơn , đông về ảm đạm ,
Ngọn đèn le lói buồn bạn mái tranh .
Nặng hạt mưa rơi tuôn chảy qua mành ,
Một mình trong chăn nhìn quanh quạnh vắng

Chớp lòe trên cao cơ hồ ánh sáng ,
Em mơ màng phách lạc trên không …
Cập kè hồn ai gió cuốn bập bùng .
Mơn trớn vòng tay hình dung trong mộng !

Lân lân đang nghe mình như bay bổng ,
Và thèm thuồng nói giọng yêu đương !
Siết mạnh lên đi trong cõi vô thường ,
Âu yếm say sưa tình thương chuốc đắng !

Mộng tan nhanh mưa đời buốt lắng ,
Mất anh rồi mang nặng lòng đau .!
Nước mắt tuôn rơi mộng ước ban đầu ,
Điêu đứng theo ai đêm sầu trông ngóng !

Đã biết rồi , càng yêu càng vô vọng …
Anh đà lãng mạn câm lặng đau thương !
Đày đọa người ta trong cuộc tình trường ,
Chịu cô đơn u buồn trong nỗi nhớ …!…?

Không phiền trách chi người yêu muôn thưở ,
Mà chỉ âm thầm phận lỡ long đong …
Anh đã vì em với cả tấm lòng ,
Mà phải ra đi đôi đàng mong mỏi ..!

Hẹn lại mai sau kiếp nào chung gối ,
Đừng có tham lam ấp ủ tháng ngày .?
Nối tiếp chuyện tình oan nghiệt đắng cay ,
Để khổ lây la kéo dài ngang trái …!

Nhớ lại em những gì một thời vụng dại .
Huế , Tháng 2 năm 1979