*658 / NGƯỜI YÊU HỠI CƯU MANG MÌNH ĐÃ , SAO CỚ GÌ VỒN VÃ BỎ ĐI …

Chốn đất khách vùng trời phiêu lãng ,
Nơi xó nhà ngày tháng hoài trông .
Mến yêu tình nghĩa chất chồng ,
Muôn ngàn nhung nhớ cõi lòng xót xa …!

Em mong mỏi tình ta vẫn mãi ,
Không nhạt nhoà để lại khổ đau .
Cô đơn lẻ bóng mang sầu ,
Dưới vầng trăng chiếu chung đầu còn đâu …?

Đừng phó mặc đổ thừa duyên số ,
Mà tự mình phá vỡ niềm tin .
Yêu đương chẳng phải trốn tìm ,
Đưa người cửa trước lén nhìn ngõ sau …

Những ước muốn mong cầu sao được ,
Cũng vì rằng xuôi ngược trớ trêu .
Khi thương săn đón đủ điều ,
Nào chi đã ghét không chìu ai cơ …

Dù vương vấn tình thơ một thuở ,
Thay dạ rồi tráo trở như chơi .
Hẫm hiu phận số rã rời ,
Cũng đành bạc phước công toi dã tràng …

Người yêu hỡi cưu mang mình đã ,
Sao cớ gì vồn vã bỏ đi .
Phảng phất hình dáng đêm về ,
Mơ màng quanh quẩn cận kề bóng anh …

Đêm khuya khoắt ngoài mành gió thoảng ,
Em trọc trằn ra khoảng mông lung .
Kêu than vang tiếng côn trùng ,
Buồn chi lạ rứa rưng rưng lệ trào …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 05 tháng 11 năm 2017