*146 / CHÀNG ĐI BIỀN BIỆT BÓNG CÂU , ĐỂ EM TRÔNG NHỚ NHỊP CẦU THƯƠNG YÊU

Quãng đường mòn Quê Hương sầu nhớ ,
Của một thời trăn trở mộng mơ .
Trông em những buổi đợi chờ ,
Đò ngang Thừa Phủ trên bờ Hương Giang .

Cầu Trường Tiền bắt sang mấy nhịp ,
Tan trường về cho kịp chân em .
Tung tăng dưới bóng điện đèn ,
Băng qua con lộ xám đen xế chiều

Trời âm u đìu hiu vắng vẻ ,
Tới đầu làng cổng rẽ nhà vô .
Chia tay tha thiết ởm ờ ,
Vòng tay ôm siết tình thơ ngọt ngào .

Dưới sân đình dạt dào trăng sáng ,
Tình hẹn hò khuất rặng tre xanh .
Vi vu lay động muôn cành ,
Những lời âu yếm chân thành hôm nay .

Được gần anh cầm tay nũng nịu ,
Em giả hờn không chịu vung văng …
Yêu thương giận dỗi cầm bằng ,
Mà trong như đã sẵn sàng chưa ai …?…!

Môi hôn ôm kín hình hài ,
Lần vào da thịt đi hoài khắp nơi .
Gió đưa cành lá tả tơi ,
Hồn lên bay bổng ngàn khơi tuôn trào …

Thương yêu rồi tình trao như đã ,
Nghe thì thào : ” Vội vã chi anh ” ?
“Của riêng em chịu để dành ,
Từ từ khám phá thâu canh đã đời …! ”

” Luật âm dương ông trời sẵn định ,
Có tài gì đủng đỉnh làm ngơ …?
Đôi ta chịu đựng ơ thờ ,
Đường đi cung cấm em chờ anh vô .”

Bành chành cửa ái nhấp nhô ,
Xuyên vào bể khổ cơ hồ sướng chưa …?
Mây ùn chuyển động cơn mưa ,
Mặc anh sấm sét đánh lừa cơn dông .

Buổi cách ly bên dòng sông vắng ,
Em nghẹn ngào nói chẳng nên câu .
Đôi mắt nhỏ lệ âu sầu ,
Hẹn ngày tái ngộ nhịp cầu thương yêu …

Antioch,California Ngày 01 tháng 3 năm 2017