*206 / MỘNG VỠ MONG CHỜ

Em thao thức cơ hồ trăn trở.
Mới hôm nào một thuở yêu đương .
Nâng niu đắm đuối canh trường ,
Người đâu mãi đợi nhớ thương nhân hình …

Biển bao la thuyền tình không bến ,
Sóng lao chao bể ái tròng trành !
Trăng mờ nước biếc trong xanh ,
Để em mong đợi bên mành vắng tanh .

Mình yêu nhau xuân xanh tuổi mộng ,
Cuộc tình này bay bổng về đâu ?
Em lo sợ mãi u sầu ,
Đường xa vạn dặm dãi dầu nắng mưa .

Nếu mất anh tình xưa cách trở ,
Để đời tan vỡ kiếp rong rêu .
Sinh chi thân khổ đủ điều ,
Yêu ai say đắm nuông chìu thiết tha .

Gió bấc về đông qua lạnh cóng ,
Mắt mỏi mòn lóng ngóng chờ trông !
Còn đâu mà để mơ mòng ,
Biệt tích tăm dạng vấn vương nỗi lòng …

Em cô đơn phòng không vắng vẻ ,
Cứ trông hoài nhỏ lệ châu sa
Nỗi buồn cô quạnh xót xa ,
Ngoài kia sóng vỗ bóng ma chập chờn …

                   Đêm buồn thị trấn An Nhơn
                  Bình Định tháng 11 năm 1969