Ao Ước
Có lần mơ nắm tay em dạo bước
Ôi bàn tay sao êm ái ngất ngây
Em thẹn thùng đôi má ửng hây hây
Chợt tĩnh giấc , tiếc còn chưa hôn được .
Anh nhủ lòng nếu có mơ lần nữa
Khi gặp em nhất định phải hôn ngay
Đã biết khôn không để lỡ lần hai
Sao mong hoài giấc mơ không đến nữa .
Bẳng thật lâu bỗng lại mơ bất chợt
Thấy với em cùng các bạn vui đùa
Dám hôn đâu – Biết rủi mơ hay thật
Rồi tĩnh giấc , tức lại ngu lần nữa .
Lại nhủ lòng lần sau em sẽ biết
Quyết chẳng tha bất kể thật hay mơ
Rủi là thật – Cái rủi rất mong chờ
Nếu là mơ – Giấc mơ không còn tiếc .
LHN
(thư ngày 18/03/1999)