124 / CHO NGƯỜI EM YÊU

Thương vô cùng cớ sao mộng vỡ ,
Uất nghẹn lời nức nỡ hằng đêm !
Biết bao giấc mộng êm đềm ,
Để ai than thở muộn phiền thâu canh ?

Tối hôm nào cùng anh vụng dại ,
Dưới trăng mờ ngần ngại môi hôn …
Ngây ngất sung sướng cõi hồn ,
Bàn tay khờ khạo dập dồn vào trong .

Gió heo heo đồng không mông quạnh ,
Thấy rùng mình lành lạnh khắp thân ?
Hơi anh tỏa nóng rần rần ,
Làm em tê dại mặt phừng hây hây …!

Nghe dạt dào tuôn đầy muôn ngã ,
Em đơ người tá hỏa tâm tinh …!
Mơ màng xoay chuyển trở mình ,
Toàn thân trắng nõn tượng hình nguy nga …!…?

Đắm đuối nhau thiết tha hò hẹn ,
Mấy tháng trời cạn chén tình say !
Trông thêm nẫy nỡ căng đầy ,
Khác chi tượng đá phơi bày cả ra …!

Cuộc tình ta trải qua trắc trở ,
Để chúng mình dang dở thương đau .!
Em yêu như thuở ban đầu ,
Mà sao hận thế âu sầu khổ chưa …?

Nhớ làm sao chiều mưa kỷ niệm ,
Mắt đưa tình lấp liếm bờ môi …
Nói yêu nhưng chẳng nên lời ,
Vòng tay run run choàng hơi âu yếm …!

Gì nữa đâu đời em chấm hết ,
Cả cuộc tình đoạn kết xa nhau …
Phương nao sương gió dãi dầu ,
Đừng quên anh hỡi buổi đầu thương yêu …?…!

Antioch , California Ngày 19 tháng 7 năm 2016