Thằng Cu kể chuyện chạy giặc…

Thanh Ton's Profile Photo, Image may contain: 1 person   FB   Thanh Ton
3 hrs · Toronto, ON, Canada

Những chuyện không thể nào quên, về Huế…

Thằng Cu thì ngu, mù tịt chính trị, bởi lúc đó, Mậu Thân, thì nó còn ở truồng tắm mưa; cho nên chỉ là nhớ gì kể đó, kể về những chuyện mấy chục năm rồi, mà thằng Cu vẫn chẳng thể nào quên được…

Chạy giặc là cái từ mà dân Huế vẫn xài, mỗi khi có đánh nhau. Khi Việt Cọng đánh vào Huế trong Tết Mậu Thân, vào Mùa hè đỏ lửa 72, vào 75.
Có những chuyện mà trong đời người, dù xảy ra lúc còn rất nhỏ, mới có mười tuổi đầu, mà sau mấy chục năm rồi, vẫn không thể nào quên; chúng vẫn còn ám ảnh hoài và Mậu Thân ở Huế, đối với tôi, là vô số những mẩu chuyện không thể nào quên được như vậy!
Nhà tui ở khoảng giữa của Nam Giao và Bến Ngự, gần chùa Từ Đàm, kế bên Trường TH Nam Giao và cũng là nhà của thầy hiệu trưởng Lễ, anh ruột chị Nhã Ca. Khu nhà anh Lễ nầy cũng là nơi mà chị Nhã Ca có tả trong Tết Mậu Thân, khi viết về “bà Mẹ Giải phóng” trong tập truyện “Giải khăn sô cho Huế”.
Những ngày đầu tiên sau khi VC chiếm Huế, họ dùng chùa Từ Đàm làm nơi đóng quân, bắt công chức, thanh niên về trình diện, giam giữ ở đây và treo cờ “Mặt trận DT Giải phóng miền Nam” lên. Máy bay “Mỹ-Ngụy” bay ngang là họ cắc cù, máy bay vòng lại thấy cờ là bắn phá rồi gọi pháo binh từ mọi nơi, từ hạm đội Mỹ ngoài biển câu vào. Bắn qua bắn lại, VC treo cờ, đặt súng trong chùa, trong dân bắn lên; máy bay bắn lại… Cho nên dân tình vùng này, nhà tui ở đây, phải suốt ngày ở dưới hầm, rất nhiều người chết chóc, thương tật…
Trước cái chết vậy mà có những người rất lạ, họ chẳng sợ chết, và rất yêu thương đồng loại; bất chấp hiểm nguy ngày ngày vẫn đạp xe đem gạo cơm, thức ăn đi cứu trợ đồng bào. Và hình ảnh một ông già râu tóc rất dài, mà sau nầy đọc “Giải khăn sô cho Huế” tôi được biết đó là “Ông già Minh, một chí sĩ yêu nước, lứa HCM, từng ngồi thổi sáo trước phòng họp Hôi nghị Giơ Neo, phản đối chia cắt VN thành hai vùng…”, thỉnh thoảng lại tìm đến thăm và tiếp tế lương thực cho gia đình tôi. Ông là một người yêu nước thương người, già rồi vô hại, mà không biết tại sao sau này ông cũng bị VC bắt đi và giết hại, thủ tiêu mất tích…
Suốt ngày trốn dưới hầm, chúng tôi chẳng biết gì, cho đến một hôm, ông Minh đến thăm và kể cho nghe tình hình xứ Huế, rằng lính VNCH đã phản công tái chiếm nhiều nơi. Bên kia cầu Bến Ngự VNCH đã kiểm soát và đã có họp chợ, VC đang lùi dần về phía này, và khuyên nhà tui nên chạy đi, chạy đâu thì chạy vì nay mai gì VNCH đánh lên thì vùng này là bãi chiến trường…
Ông Minh đi rồi mấy gia đình tụ lại bàn tính, ba tui tính nhà chia làm hai phe để lỡ có chết cũng không tuyệt tự, sau này còn có người chôn cất, cúng giỗ… Thế là một nửa nấn ná tiếp tục ở lại giữ của, giữ nhà với ông, còn mẹ tui được dẫn tui và hai đứa em chạy trước.

Đi tìm đường sống…
Mẹ tui lấy đôi quang gánh, hai đầu gánh hai đứa em tui, chị Huyền nhà kế bên cầm tay tui, chồng chị Huyền mang theo một ba lô đồ ăn, nước uống; cùng thêm mấy gia đình hàng xóm, chúng tôi chạy về hướng “vùng Mỹ Ngụy” vì nghe noái qua khỏi cầu Bến Ngự, trong trường Quốc Học, VNCH đã lập một khu cứu trợ, có trạm cứu thương, hàng ngày có phát thức ăn, nước uống… cho dân chạy loạn.
Vừa mới qua khỏi nhà thờ cụ Phan Bội Châu, cả đoàn bị VC chận lại lục soát, rồi họ bắt hết đàn ông, cả anh chồng chị Huyền, và cái ba lô lương thực trên lưng anh, đuổi chúng tôi đi đâu thì đi. Tội nghiệp chị Huyền, năn nỉ khóc lóc anh chỉ là thầy giáo, và chị đang có bầu rất yếu, xin họ tha cho, vậy mà họ nỡ lòng nào cứ xô chị ra, bắn mấy phát xua đuổi rồi trói anh lại, dẫn đi, sau nầy anh mất xác, bị giết ở đâu đó trên núi mất luôn tăm tích…
Chạy gần đến cầu Bến Ngự, bỗng nhiên đạn nổ rân trời, rồi mấy ông VC từ đâu nhảy ra, đuổi theo chận chúng tôi bắt quay lại, không cho chạy qua cầu… Nhìn sang bên kia cầu, chúng tôi đã trông thấy được mấy chiếc xe tăng, treo cờ VNCH, đang di chuyển… Có mấy gia đình nọ, cũng trong đoàn dân chạy loạn, tốp sau chúng tôi, liều mạng cứ chạy vụt qua chúng tôi, chạy về hướng mấy chiếc xe tăng. Mấy ông VC bắn theo, nhiều người vẫn cứ chạy, nhiều người ngã sấp xuống… Mấy chiếc xe tăng quay đầu, chĩa súng về hướng mấy ông VC, cũng là hướng chúng tôi, bắn trả dồn dập, chị Huyền nắm tay tôi lôi ngược lại, chúng tôi chạy, mạnh ai nấy chạy… Chạy xa rồi mà tiếng kêu cứu, than khóc đau đớn của mấy người bị thương, trong đó có một người đàn bà nằm bên đường, đứt cả một cái chân máu me lênh láng, rên rỉ kêu than hoảng loạn mà không ai dám dừng lại giúp, cứ vang theo văng vẵng, trong tai tôi, trong mắt tôi, mãi cho đến tận bây giờ…

Chạy ngược lên núi, chạy giặc là… chạy lung tung.
Chạy ngược lại, né đồn Nam Giao, là nơi mà VC đánh hoài, ngày nào cũng đánh mà không chiếm được, nhờ vậy mà rất nhiều thanh niên trai tráng đêm về tìm cách trốn vào đây, thoát chết. Không bị VC bắt đi chôn sống như hàng ngàn người dân Huế khác.
Qua khỏi đồn Nam Giao, đoàn chúng tôi chạy lên lăng Tự Đức, ông đội cai quản lăng bảo VC đã lấy lăng làm nơi đóng quân và trạm xá rồi, nên khuyên chúng tôi chạy lên Tuần, khu vực mà Mỹ vẫn đang kiểm soát.
Vừa nghe ngóng tình hình vừa chạy, chúng tôi dừng lại gần Cầu Lim, vì nghe nhiều người cho biết mấy hôm nay VC cũng đã chặn đường lên Tuần, không cho dân chạy vào khu an toàn do Mỹ kiểm soát , ai vượt qua đều bị bắt…
Có mấy người quen ở Cầu Lim cho vào ở trong nhà họ, bảo khu này hiện nay an toàn, cứ tạm thời ở lại, chờ khi nào thông đường, VC hết chận đường lên Tuần thì đi tiếp.
Nhóm chúng tôi lạc nhau giờ chỉ còn lại chừng hơn chục người, toàn là đàn bà con nít vì đàn ông bị bắt hết rồi, ở chung với nhau trong mấy căn nhà sát đường.
Khu Cầu Lim này nằm giữa căn cứ Tuần của Mỹ và phi trường, hậu cứ Phú Bài nên ngày nào cũng thấy một đoàn lính Mỹ, dẫn đầu là xe tăng, xe thiết giáp, rồi mấy xe chở lính và đồ tiếp tế, cuối cùng cũng là xe tăng bọc hậu, rất đúng giờ, giữa trưa là họ đi tuần, đi tiếp tế, thông đường… chạy ngang qua khu nhà nầy.
Ở được một hai ngày thì có chị tre trẻ, có cái răng vàng chói kia, nói chị bên hàng xóm lại thăm và bảo lính Mỹ thích con nít lắm, nên cứ mỗi trưa, khi lính Mỹ sắp chạy ngang qua thì đàn bà con nít cứ ra đường chơi cho Mỹ thấy, Mỹ sẽ ném cho đồ ăn… Mà chị ta nói đúng thật, Mỹ thấy con nít là ném cho đủ thứ, từ kẹo cao su, bánh kẹo, đồ hộp… nên trưa nào cũng vậy, bọn con nít chúng tôi cứ rủ nhau, theo chị ra sân chơi, canh chờ xe Mỹ…
Rồi trưa hôm đó, khi đoàn xe Mỹ vừa chầm chậm chạy ngang, lính Mỹ đang ném bánh kẹo, đồ hộp, thức ăn đóng gói đủ loại cho bọn con nít chúng tôi như mọi ngày, thì súng nổ rân trời, và tận mắt tôi thấy, chị tre trẻ kia, lúc này đang cầm súng cùng nhiều lính bộ đội khác, đang núp sau nhà tôi ở, và nhắm bắn vào đoàn xe Mỹ…
Đạn bom rân trời, một chiếc xe tăng Mỹ bốc cháy ngay trước nhà tôi, mẹ tôi chỉ kịp hô chạy và lôi kéo lũ chúng tôi, chạy đại ra đường, chạy ngược lại, vì trong nhà tôi, xóm tôi ở, bây giờ đã là ổ chiến đấu của VC, họ núp trong này bắn ra…
Đoàn công voa Mỹ bị phục kích bất ngờ, chiếc xe dẫn đầu bị mìn hay bị bắn cháy nằm một chỗ, khói đen bốc lên nghi ngút, lính Mỹ vừa bắn trả vừa gọi tiếp viện, thật nhanh sau đó, mấy chiếc trực thăng ào tới, sà xuống sát đất, vừa đổ quân, tải thương vừa bắn yểm trợ. Mấy chiếc sà thật thấp ngay trên đường, một chiếc sát ngay trên đầu tôi nhìn rõ họng súng tóe lửa, tóe lửa; khuôn mặt người lính Mỹ ngồi sau cây súng nhìn rõ đến mức tôi thấy được luôn bộ râu của anh ta và khuôn mặt to, nước da trắng toát…
Chiếc trực thăng quay vòng chuyển động từ từ, họng súng tóe lửa trên máy bay xoay theo; rồi họng súng đã hướng đúng vào ngay chính đoàn người mấy đứa con nít chúng tôi, nhưng tiếng súng bỗng im bặt, không còn tóe lửa, nhả đạn… Trước đó, mẹ tôi đã ôm tôi lại, nằm úp chụp lên người tôi. Trong giây phút, tích tắc này tôi đã thấy rõ, và cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, người lính Mỹ ngồi sau cây súng, cũng đang nhìn tôi…
Rồi trực thăng xoay sang hướng khác, mũi súng quay sang hướng khác và tiếp tục bắn…
Hơn mười tuổi đầu, lúc đó thằng Cu tôi không thể hiểu hết mọi chuyện xảy ra; chưa thể hiểu được mấy chuyện chính trị, quân sự… Thế nhưng câu chuyện này, mãi cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa thể nào quên; chưa thể quên được cái chị tre trẻ răng vàng kia, người đã xúi mẹ con chúng tôi ngày nào cũng ra ngồi đón đoàn xe Mỹ, cho lính Mỹ thấy con nít thì cho quà và không bắn; còn chị và Việt Cọng, sau đó vào núp ở trong nhà, núp sau bọn con nít chúng tôi, bắn ra…
Cũng may mà số tôi chắc cũng lớn, nên không chết, không bị chết oan vào tay lính Mỹ!!!

Thanh Ton
tt2017