ĐÊM…
Đèn khuya như bạn hiền
Êm êm kéo ta đi
Ta đi bằng móng đỏ
Bổng, trầm, buông lả lơi
Ta tuôn lời trách móc
Đêm vuốt ve thời gian
Tim ta rụng hợp tan
Đêm làm người tình già
Hôn ta rồi khóc ngon…
Nông thị. Jan. 07/15
Đọc thêm => Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp
Bài Cảm tác : NẾU TÔI LÀ BÓNG ĐÊM
Nếu biết người ta thích ngọn đèn,
Âm thầm le lói giữa đêm đen.
Thì tôi xin hứa thân đèn đóm,
Che chở cho ai ấm ủ rèm.
Đèn khuya mờ nhạt vắng tinh không,
Bên cạnh ai chia sẻ tấm lòng.
Dù có lạnh về nghe dế rỉ,
Thì ai cũng chẳng nghĩ mênh mông.
Đêm đen ve vuốt bóng đèn mờ,
Cho hờn lắng đọng bớt bơ vơ.
Môi hồng đỡ thấy không tê tái,
Hòa nhịp đêm khuya phẳng lặng tờ.
Dù chỉ tình già với bóng đêm,
Thì ai có muốn nói gì thêm,
Đêm dùng bóng tối ôm thân sắc,
Hôn má người tình thấm ướt êm.
Ta chỉ là bóng đêm,
Rót mướt cho người thêm.
Khi nắng đông le lói,
Ta thoát mất nhung mềm.
HỒ NGUYỄN
Đọc thêm > Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – HOME