*565 / THƯƠNG QUỐC GIA QUÊ NHÀ QUYẾT ĐÁNH . . .

 

Tổ cha bây hỡi côn đồ vẹm.
Được sống nhờ lũ kém suy tư ?
Cưu mang ôm hận cầm tù ,
Ra đi ngậm đắng quân thù dã man .

Thế cũng xong chim đàn bay bổng.
Cập bến bờ chống cọng lưu vong .
Ô hay quyết chí mơ mòng ,
Thế rồi tan hết nỗi lòng quê hương ..

Tự do cách biệt ngàn phương ,
Nghĩ về chốn cũ nhiễu nhương bần hàn .
Cửa nhà gia thế nguy nan ,
Bà con phường xóm muôn ngàn khó khăn .

Vì tình thương quên chăng uất hận ,
Đem tiền về tiếp vận cọng nô .
Khuyển quân tác quoái cuồng hồ ,
Tham ô trụy lạc giày vò nhân dân .

Người ta đâu phải kẻ đần ,
Hãy suy tính lại nói gần mần xa .
Chúng mình nhớ nước quê nhà ,
Muốn trừ cọng phỉ lạy cha đừng về .

Vượt biên vượt biển não nề ,
Cũng vì bọn vẹm nó đè Miền Nam .
Tại sao mãi cứ bàng hoàng ,
Mơ màng tưởng nhớ lại mang tiền chùa .

Có biết không côn trùng cọng sản.
Sống cũng nhờ các bạn bon chen .
H . O xin hãy nghĩ xem ,
Bao năm cãi tạo khổ rèn chí trai .

Tại sao chẳng thiết ngày mai ,
Để bọn bán nước sống hoài hay sao ?
Cố lên đứng dậy đi nào ,
Đừng về với chúng , tiêu dao được gì ?

Kìa thấy chăng nó đì dân tộc ,
Bán đất liền bỏ bọc đô la .
Một bầy nô lệ thối tha ,
Ngồi chờ liếm đít ôi a thằng tàu …

Bí thư bí đái cả bầu ,
Tham ô cướp giật tranh nhau thổ điền .
Nhà cao cửa lớn ngang nhiên ,
Ai mà hó hé đảo điên cuộc đời …!

Mà rằng các bạn ta ơi ,
Mỗi năm mười tỹ đã đời chúng không ?
Phải chăng Tổ Quốc khóc ròng ,
Bởi vì cái bọn chạy rong ngồi chờ …

Lại thêm bày biện vu vơ ,
Cùng nhau họp mặt nhởn nhơ bầy đàn ?
Đầu óc u tối vênh vang ,
Tội chưa đáo để thênh thang Việt Kiều …!

Hẹn hò cù rũ tiểu yêu ,
Huyênh hoang yểu điệu dập dìu no say !
Ngày ngày mơ ước đi ngay ,
Về nơi dân khổ tỏ bày gió trăng …

Thử mà xem vài năm như thế ,
Đừng chuyển tiền thổ phỉ nhăn răng .
Bà con chịu khó muôn phần ,
Còn hơn giặc cọng giết dần dân oan …

Hãy đứng lên kết đoàn cả nước ,
Với những người từ trước bảy lăm .
Mang tên kẻ có hiểu rành ,
Sống mà chịu nhục hổ danh suốt đời …

Sanjose, California Ngày 02 tháng 7 năm 2017

Leave a comment