RỒI 45 NĂM SAU

Lê Phương Lan

Từ thuở còn cắp sách đến trường, khi được học về lịch sử của nước nhà tôi đã biết được rằng phương bắc của đất nước Việt Nam là một vùng đất rộng, người đông. Trong đó tầng lớp lãnh đạo của dân tộc đó với danh xưng tên nước là “Trung Hoa” hay “Trung Quốc” đã mang đầy tính chất kiêu ngạo, muốn thống trị những dân tộc sống chung quanh họ. Do đó,  lịch sử của dân tộc Việt là những trang sử đấu tranh không ngừng để chống giặc phương bắc.

Khi được học về địa lý, tôi cũng đã hiểu biết rằng đất nước tôi là một giải đất giàu đẹp có một vị trí chiến lược quan trọng như một bao lơn nhìn ra biển Thái Bình Dương.

Trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa, khi Tổng thống Ngô Đình Diệm có ban hành sắc lệnh hạn chế người Trung Hoa tham gia trong một số ngành nghề đồng thời với việc phải giảng dạy môn Việt Ngữ trong các trường học tại vùng Chợ Lớn. Tôi có thắc mắc hỏi bố tôi về việc này thì được ông cho biết: “Tổng thống làm vậy vì ông biết rằng người Trung Hoa rất giỏi về thương mại. Họ luôn luôn có ý định tranh giành để chiếm độc quyền về kinh tế và dùng đồng tiền để khuynh đảo chính trị.”

Lúc bấy giờ với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, tôi một chút nào đó đã cảm thấy hơi bất công trong sự nghi ngờ đối với người Trung Hoa. Nhưng thực tế đã dần làm sáng tỏ vấn đề. Chắc những người cao niên là cư dân Sài Gòn hẳn còn nhớ trong thời gian ông Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương đã rất mạnh tay với gian thương Chợ Lớn đầu cơ tích trữ hàng hóa. Điển hình là vụ xử bắn Tạ Vinh tại pháp trường cát chợ Bến Thành. Tính đầu cơ trục lợi bất chính của các thương buôn Hoa Kiều dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa cũng đã từng làm người dân Sài Gòn điêu đứng trong vụ đẩy giá “trứng cút” cao ngất ngưởng để lường gạt khiến nhiều gia đình công chức, quân nhân Sài Gòn lúc đó đã bị vỡ nợ!

Trong chiến tranh chống lại sự xâm lăng của quân cộng sản miền bắc, tôi đã ý thức rằng khi chủ thuyết cộng sản hoang tưởng và chủ trương chuyên chính vô sản tàn bạo được Mao Trạch Đông vận dụng để áp đặt lên đất nước Trung Hoa đã kéo theo một số nước chư hầu đi vào vòng ảnh hưởng của họ. Trong đó vận mệnh đất nước tôi đã bị đưa vào tay Hồ Chí Minh mà sau này được cho chính là thiếu tá Hồ Quang của Trung Cộng và miền bắc Việt Nam đã bị nhuộm đỏ bằng chủ thuyết hoang tưởng và chủ trương tàn bạo này!

Rồi… vào đúng thời gian này của 45 năm về trước, tháng Tư 1975! Đó chính là những ngày hấp hối của miền nam Việt Nam. Những hình ảnh kinh hoàng, thảm thương của hàng ngàn, hàng vạn đồng bào tôi phơi thây đầy trên các quốc lộ, trên những con đường trong các thành phố bị thất thủ khi quân đội cộng sản Bắc Việt tràn vào từ miền Trung qua vùng cao nguyên để tiến vào Sài Gòn.

Tôi lúc bấy giờ là một thiếu phụ mới ngoài hai mươi, ôm ba đứa con thơ, mẹ ruột bị trọng thương do đạn pháo kích của Việt cộng. Cha và chồng là sĩ quan của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đi vô định trong các trại tù. Tôi biết những ngày đau thương của miền nam Việt Nam đã đến khi người cộng sản miền bắc đã dùng vũ khí của Nga sô và Trung cộng để chiếm đoạt phần đất tự do còn lại của chúng tôi. Trong nỗi đau thương, tuyệt vọng ấy tôi đã không thấy sự hiện diện của Chúa! Nhưng sau này nhìn lại những biến cố trong cuộc đời tôi đã hiểu ra được thật sự đã có Chúa cùng đi với tôi. Tôi đã thấy được bàn tay nâng đỡ của Chúa đưa  những ân nhân đến để dẫn dắt, giúp đỡ tôi tìm cách mưu sinh, kiếm sống. Ngài đã che chở tôi qua những chuyến thăm nuôi lội suối, băng rừng đầy gian khổ, hiểm nguy. Và thật sự là tôi có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng đến một ngày toàn thể gia đình tôi được đưa đến tái lập lại cuộc đời tại xứ sở tự do, thịnh vượng này bằng phi cơ dân sự! Không hao tốn một chỉ vàng! Không mất một sinh mạng nào trên đường vượt biên, vượt biển!

Những ngày đầu bỡ ngỡ tại Mỹ tiến trình trở lại nghề dạy học của tôi không thể xem như một sự tình cờ nếu không có sự định hướng của Thiên Chúa.

Rồi … giờ này,  45 năm sau! Những ngày của tháng Tư, 2020! Tập đoàn lãnh đạo Trung cộng! Nỗi lo sợ đã nằm sâu trong tiềm thức tôi đã trở lại như hiện thân của một gã phù thủy độc ác, nham hiểm! Lần này tôi không nghe có tiếng đạn nổ, bom rơi! Không có người chết phơi thây trên những đại lộ kinh hoàng! Đặc công Trung cộng không cần gài mìn, ôm bom tự sát mà đã và đang lạnh lùng giết người thật âm thầm, tàn nhẫn!

Tay phù thủy luyện âm binh cứ cho là chúng đã vô ý để tuột tay lọt ra khỏi phòng thí nghiệm sinh học Vũ Hán! Những âm binh này đã tàn sát dân Trung Hoa một con số phải là rất lớn nhưng không bao giờ được phép tiết lộ! Chúng đã tràn qua biên giới các quốc gia, vượt qua các đại dương, len lỏi từng ngõ ngách của những thành phố vào tận gia đình, nơi cư ngụ của  người dân để cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người, làm tê liệt gần như sụp đổ nhiều nền kinh tế trên khắp thế giới!

Tay phù thủy này thật quá nham hiểm! Chúng đã cầm giỏ trái táo đỏ được tẩm bằng máu của người dân Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, nội tạng của những tín đồ Pháp Luân Công. Trong đó cũng có cả mồ hôi và sức lao động của người dân nghèo khổ tại đất nước Trung Hoa nữa – để phân biệt, danh từ Trung cộng tôi dùng xin được hiểu là để chỉ tập đoàn lãnh đạo Trung quốc – Những giỏ táo độc này  đã được đem đi mời chào những nàng Bạch Tuyết của thời đại. Dùng đồng tiền để làm vỏ bọc, những trái táo độc này đã được mời tới các nước nghèo dưới dạng hợp tác, dăng những bẫy nợ để khai thác tài nguyên, nhân lực. Những trái táo độc cũng là những khoản tiền hối lộ kếch xù cho đám lãnh đạo tham nhũng tại các quốc gia độc tài để vắt kiệt tài nguyên, biến đất nước họ thành bãi rác chứa đựng những chất độc hại giết sinh mạng của chính người dân trong nước. Giỏ táo độc này cũng đã mời chào các đại công ty, giới tài phiệt, tập đoàn kỹ nghệ lớn, những nhân vật quan trọng của các quốc gia tiên tiến. Vì lòng tham, vì lợi nhuận họ đã để vòng tay bạch tuộc thọc sâu vào mọi cơ cấu tổ chức trọng yếu của quốc gia. Giờ đây bản chất “bình thiên hạ” đã lộ rõ trong chủ trương, đường lối của hoàng đế Tập Cận Bình!

Từ ngày trở thành công dân Hoa Kỳ chúng tôi đã chăm chỉ đi bầu. Tôi ưa thích chủ trương “bảo vệ dân nghèo” của đảng Dân Chủ. Tôi đã bỏ phiếu cho người tổng thống đẹp trai Bill Clinton để sau này ông ta dắt tay Trung cộng vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO). Tôi cũng đã bầu cho Al Gore vì chủ trương bảo vệ môi trường của ông. Đến khi Tổng thống George W Bush đưa quân đội Mỹ vào rồi bị sa lầy tại Afghanistan và Iraq. Cho nên dù có hơi ngần ngại về cái gốc Hồi giáo của ông Barack Obama, tôi đã chọn người tổng thống da đen đầu tiên này. Tuy nhiên, điều làm tôi là một công dân Mỹ, thấy bị tổn thương nhất là khi ông đã phải đi xuống phi trường bằng cửa sau phi cơ khi đến thăm Bắc Kinh! Sau cùng tôi cũng đã bỏ phiếu cho Hillary Clinton khi không nhận thấy kinh nghiệm chính trị gì nơi tổng thống Donald Trump!

Thật tình mà nói tôi cũng không ưa cái điệu bộ ngang tàng, lối nói chuyện  “Quân tử nói lại là quân tử khôn” của ông. Nhưng càng ngày tôi càng thấy bất mãn với những đòn thù đánh phá ông đến tơi tả của đảng Dân Chủ. Điểm vô cùng quan trọng là như “con chim bị đạn nên sợ cả làn cây cong”, khi tôi đã từng chứng kiến hàng vạn sinh linh dân Việt đã chết trong trận chiến, trên đường đi tìm tự do, trong các trại tù “cải tạo” man rợ, tất cả đều do đảng cộng sản Việt Nam gây ra. Cho đến hiện nay cái quái thai Xã Hội Chủ Nghĩa vẫn còn đang làm cả dân tộc tôi điêu đứng thì khi cái đuôi XHCN ló dạng từ một số chính khách của đảng Dân Chủ khiến cho tôi nghĩ đến bài học của miền nam Việt Nam, đến thân phận của đám trí thức trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam. Quan trọng không kém là tôi nhận định rằng tổng thống Trump và những cộng sự viên của ông đã biết rất rõ thế nào là “Death by China” và đang ra sức chống trả rất quyết liệt.  Trong niềm đau của nước Mỹ trong cơn đại dịch này tôi thấy thái độ mỉa mai “Make America Great Again!” của vị cựu đệ nhất phu nhân là không thể chấp nhận được! Khi đất nước đang trong cảnh nguy khốn trước kẻ thù hung ác, nham hiểm như vậy mà vẫn không ngừng bàn tay ném đá vào người đang chịu trách nhiệm lãnh đạo!

Với niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, người đã che chở tôi, giúp tôi định hướng cuộc đời, tôi tha thiết cầu xin Ngài qua cơn đại dịch này đánh thức lương tâm của cả nhân loại; xin cho những người có trách nhiệm làm ra những của cải, cơ sở vật chất đừng vì lòng tham mà giết hại dân lành, xin cho những nhà lãnh đạo quốc gia nhận thấy rõ dã tâm của Trung cộng đừng như những nàng Bạch Tuyết tiếp tục vô tư ăn những trái táo độc của bè lũ Tập Cận Bình.

Lê Phương Lan

Viết trong mùa đại dịch Vũ Hán tháng Tư, 2020 và cũng là để tưởng niệm 45 năm quốc hận.