Vườn Xuân…

Sáng nay thức dậy sớm ra vườn rau
Cây cỏ còn sương, ngày đã bắt đầu
Đất trời ôm ấp mộng sâu thế kỷ
Chăm sóc cây đời, tôi ngóng nhiệm mầu…

Buổi sáng mùa Xuân, vườn rất phong lưu
Tràn ngập sắc hương, huệ cúc cợt đùa…
Gieo thêm hạt giống, xới tìm hạnh phúc
Hồng tôi kết nụ, rau xanh mĩm cười..

Vườn tôi nhỏ bé, hẹp như ngày Xuân
Sỏi đá trơ vơ, năm tháng vùi thân
Xuân đến, rồi đi..đời vui chốc lát?
Âm thầm cố dấu sương lệ trên cây..

Sáng sớm mùa Xuân, tôi cuốc đời lên
Trong luống đất kia, rễ mơ có bền?
Côn trùng đây đó, thứ tha tôi nhé..
Tôi vẫn một tôi, đào bới đá ghềnh…

Sáng sớm đầu Xuân, tôi buồn vì đâu?
Hoa cỏ ôm nhau, nắng chợt đổi màu
Bên kia quả đất, Thu nào hay biết?
Hạt giống muộn phiền đã thấm đất nâu…

Ngấm……..
rất ..sâu…..

Nông thị.
31/10/14

 

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME