Người họa sĩ
Vẽ miệt mài trên cát biển
Dẫu biết rằng rồi sóng sẽ mang đi
Sẽ xóa tan tất cả chẳng còn gì
Cả dấu vết -giờ đây-em hiện diện
Đường lượn cong:thân hình em uyển chuyển
Nét thẳng dài:suối tóc mượt tơ vương
Sợi nghiêng mềm:làn mi rợp tơ vương
Đôi bờ gọn:thiên đường em bỏ ngỏ
Người vẽ mãi với bao niềm nhung nhớ
Thổn thức nhịp tim,phập phồng hơi thở
Những ngón tay thon nhỏ gọi mời nhau
Điệu luân vũ cuồng say,những ve vuốt ngọt ngào
Sóng nhẹ xóa
Cát tan vào biển rộng
Những hạt cát rời ra,xoay tròn,sống động
Anh và em:con sóng-cát bờ xa
Bãi biển với hoa văn
trải rộng,nắng chan hòa…
Người họa sĩ tài hoa vừa trở lại
Trao tặng anh hình hài em mềm mại
Để đôi ta luyến ái nhịp giao hòa
Biển xanh và cát vàng
hạnh phúc thăng hoa.
Phương Hà