Tháng tư đen nhìn lại chính mình – CÙNG NHÌN VỀ TƯƠNG LAI : SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT !

 

Ai ai cũng phải sống nhưng sống cũng là hành trình đi về phía chết. Một ngày đang sống là một ngày đi gần hơn về phía chết, một ngày trôi qua là đến gần với cái chết sớm hơn một ngày. Ai ai cũng vậy thôi, đều có thể chết bất kỳ lúc nào và sinh lão bịnh tử là quy luật muôn đời bất biến dành cho kiếp người.

Ai ai cũng chết và có thể chết ngay vào chính ngày… mai mà chẳng mang theo được bất kỳ một thứ gì. Vậy thì sống sao đây cho khỏi phí một đời người; sống sao cho trọn vẹn và ý nghĩa, sống như thế nào đây để xứng đáng với chính mình, với con cháu… xứng đáng là một con Người!?
Câu hỏi quan trọng đó, đau đớn thay, với đa số người Việt chúng ta đã mấy chục năm qua cho đến tận hôm nay vẫn quá xa xỉ xa vời, bởi phải lo chật vật kiếm sống từng ngày; và vì trong lòng bất an, vì không còn có điều kiện, thời gian, niềm tin… để mà suy nghĩ sống để làm gì và sống như thế nào!?. Số ít người VN còn lại, dư điều kiện vật chất tiền bạc và thời gian… để suy ngẫm thì hình như đa số lại quá bận lo hưởng thụ; họ không thích, không thèm nghĩ đến!

Ai cũng chết, vậy thì phải sống sao cho xứng đáng là một con Người! Nhưng cũng đau đớn thay, trên đất nước VN tự lâu rồi, hơn bốn chục năm rồi đã bị một loại chủ thuyết ma quỷ phản động bất nhân cổ xúy áp đặt hướng con người đến một lối sống mạnh được yếu thua như loài dã thú, chỉ biết giành giựt tìm mồi kiếm ăn và thỏa mãn các dục vọng, các nhu cầu bản năng chụp giựt; sống vô cảm, tàn ác với thiên nhiên và đồng loại.
Họ không cần biết sống để làm gì vì ai rồi cũng phải chết; họ không thèm biết và không cần nhớ đến điều này để mà biết sống như một con Người, để sống sao cho ra sống, sống có ý nghĩa và có ích cho tha nhân, cho dân tộc đồng bào. Ngày ngày họ chỉ biết vơ vét, làm mọi chyện phi pháp bất nhân để cướp tiền vào như núi mà không cần biết vơ vào nhiều quá như thế để làm gì, rồi ăn chơi hưởng thụ, tàn phá hủy hoại…

Ai cũng chết, vậy thì cái chết đâu có gì đáng sợ, mà sống như dã thú, sống như đã chết rồi đó mới chính là điều đáng sợ. Và đáng sợ hơn chính là chuyện lối sống dã thú này đã lên ngôi chính thống; được ca tụng rao giảng truyền bá của cả hệ thống chính trị; được các văn nô tán dương để trở thành như một lối sống chung mẫu mực của những người thượng lưu thành đạt, lắm chức nhiều quyền… Đã tạo nên những lớp thú người bị đầu độc hoặc gian manh lợi dụng bình phong ý thức hệ CS để thỏa mản các dục vọng của riêng mình mà bất chấp sự sống của muôn loài; không còn khả năng phân biệt thiện ác mà chỉ cần đạt mục đích, sống giả dối tham tàn độc ác như quỷ như ma, hãm hại đồng loại. Chúng chính là hiện thân của tử thần: là những thây ma, là quỹ nhập tràng; đi đến đâu là mọi sự tiêu điều, là cái chết hiện ra ngay tại đó…

Thiên nhiên, môi trường, tài nguyên… chết vì đã bị chúng bức tử suốt 40 năm rồi.
Rừng VN chết hàng loạt. Sông suối hồ cũng vậy… Những gì trong rừng và trong sông hồ đều chết. Chúa sơn lâm cũng phải bị tiêu diệt!
Biển cũng đã và đang chết… Cá tôm cũng chết hàng loạt…
Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang chết…
Nền kinh tế cũng chết cùng cái chết của hàng loạt tập đoàn quốc doanh, hàng loạt nguồn vốn từ tiền thuế của ND và vay mượn nợ.
Đạo đức XH chết, giáo dục chết, luật pháp chết… Bất cứ thứ gì cũng mua bán được.
Sức sống; lòng ái quốc, lòng tự trọng… tương lai của cả dân tộc này cũng đã bị bóp chết.
Lương tâm, sự trung thực, tình thương yêu, tin tưởng… vào con người cũng đã chết.
Niềm tin vào tôn giáo, vào luật nhân quả làm lành lánh dữ, vào thánh thần Chúa Phật cũng đã bị giết chết…
Người VN đang chết; đang giết người và bị chính đồng bào mình giết chết bằng đầu độc thực phẩm; giết nhau vì cọ quẹt, vì nhìn đểu, vì trộm chó, vì tai nạn, vì xem mạng người như rơm rác… và vì nói ra những chân lý, những sự thật mà đảng CS sợ…
Đảng CS đã chính là tử thần. Mọi sự trong tay đảng đều phải chết. Tương lai của dân tộc này, tự lâu rồi cũng xem như đã chết!
Dân tộc VN dường như không sống, không biết sống và cũng không được sống: dân tộc chúng ta đã bị ĐCSVN và Tàu cộng thâm nho bịt mắt, siết thòng lọng CS vào cổ kéo đi từ phía trước; và dùng lưỡi lê đầu súng thúc vào sau lưng; đẩy cả dân tộc càng ngày càng trượt ngã nhanh về hướng chết!
Trên quê hương ta hiện nay, con cháu tôi cũng vậy và con cháu bạn cũng vậy, chúng vẫn đang ngày qua ngày bị hủy hoại tàn phá dữ dội về thể chất lẫn nhân cách đến tận cùng; chúng đang sống mòn chết mòn… Chúng đang bị nhồi nắn thành những con rô bốt vô cảm, nạn nhân tội nghiệp; và cả thành những âm binh rồi sẽ tiếp tay cho bọn ác nhơn, phù thủy…
Cả dân tộc chúng ta đã và đang đi vào con đường diệt chủng và bị diệt chủng; vừa bị diệt chủng về thể chất nòi giống vừa tự diệt chủng, tự tàn phá hủy hoại hết mọi giá trị đạo đức, văn hóa, nhân cách làm Người…
Đau đớn quá cho con cháu chúng mình, người Việt chúng ta ơi!
TT.