GIẤC MƠ TÁI NGỘ

GIẤC MƠ TÁI NGỘ
(Xa luân ngũ bộ – họa bài Dỗi Đời)

Giật mình mãi tiếc giấc chiêm BAO
Đi dưới bầu trời bát ngát SAO
Hai đứa tung tăng, hình ẩn hiện
Một đôi khắn khít, ảnh mờ HAO
Như hư như thực…đêm hôm ấy
Nửa rõ nửa mờ…buổi tối NAO
Tỉnh dậy, mơ màng hương phảng phất
Nhớ ai, tình cảm cứ tuôn TRÀO

Khóe mắt rưng rưng lệ ứa TRÀO
Phút giây hạnh phúc có là BAO
Những mong cuộc sống luôn như thế
Nào biết hoài mơ sẽ được SAO
Gối chiếc chăn đơn, lòng khắc khoải
Vườn hoang nhà vắng, cảnh hư HAO
Lẻ loi bóng nguyệt buồn hiu hắt
Tiếc nuối đường tình một thuở NAO

Nghe mưa rả rích, dạ nôn NAO
Tâm sự đầy vơi, nhớ cuộn TRÀO
Người đã đi xa, sầu biết mấy
Ta còn ở lại, muộn dường BAO
Lặng ôm chiếc bóng, thôi đành vậy
Độc ẩm riêng mình, chứ biết SAO
Từng giọt cà phê đêm mất ngủ
Sáng ra, thần săc thoắt mòn HAO

Tuổi trẻ, niềm tin đã tổn HAO
Mong gì đầy lại tựa khi NAO
Đường tình chung bước, tình mê đắm
Lối mộng kề vai, mộng thắm TRÀO
Nhà chỉ mình ta buồn biết mấy
Đời không bóng bậu khổ là BAO
Từng đêm quạnh quẽ sao dài thế
Tháng muộn ngày sấu chỉ thế SAO ?

Chốn ấy, bầu trời muôn ánh SAO
Nơi đây, phòng vắng ngọn đèn HAO
Gió lùa song cửa, lòng tê tái
Gió rít hiên thềm, dạ nức NAO
Áo cũ hương yêu dường vẫn đượm
Đàn xưa khúc nhớ cứ luôn TRÀO
Ước gì tái ngộ từng đêm mộng
Hạnh phúc tương phùng vui xiết BAO.

Sông Thu
(08/10/2020)

Bài xướng :

DỖI ĐỜI
(Xa Luân Ngũ Bộ)

Trời đãi ai nào, dám hỏi BAO ?
Thôi cười vui sống chứ làm SAO
Nửa vòng trái đất chân chồn mỏi
Mươi bận bưng biền mắt bạc HAO
Địa võng đã tường, so dạ rối
Thiên la chửa biết cũng lòng NAO
Trăm năm ai bảo xa vời lắm
Thoắt đã đâu đây, bỗng lệ …TRÀO

Cao Xanh hiểu rõ, gã hay …TRÀO
Nên cũng yêu chiều thưởng biết BAO
Thi họa ca ngâm, đâu hóa bướm
Cầm kỳ hát xướng, chửa thành SAO
Danh còn chìm lỉm, dù ngôn cạn
Đèn vẫn tù mù, dẫu bấc HAO
Tri kỷ, tri âm nào có thiếu
Dỗ lòng ngày nảo với ngày …NAO…

Thao thức canh trường tấc dạ NAO?
Rượu suông mãi rót , mục châu TRÀO
Nợ nần dưng đổ, gồng khôn xuể
Bão tố lai dồn, hãi xiết BAO
Đoạn nỗi vuông chiều, đay kỷ vậy
Tàn cơn, độc bóng trách ai SAO?
Hệt như giọng điếu cô chiền chiện
Soi ngấu đời mình quá sứt HAO!

Trộm tìm đáy cốc, những hư HAO
Xem vớt cặn tình được chút NAO
Chưa gặp còn say, lời cắn đắng
Mới mơ đã buột giọng cay …TRÀO
chôn hoài đen bạc, rành khôn hết
Đếm mỏi son hồng, rõ chẳng BAO
Mộng thả cánh buồm như cổ tích
Nhưng toàn xoáy thác thế là SAO?

Ngửa mặt đêm nào thử vói SAO
Cười buồn thất vọng,, có chi HAO?
Cho dù gió nổi, dù khi hạn
Thôi mặc Trời đùa, mặc kiếp NAO
Khôn kẻ ăn người, kho bạc nẹn
Vụng ta dỗ tớ, tứ thơ TRÀO
Rượu tan , gió lặng kìa vân cẩu…
Nhiệm lẽ phù vân , sướng được … BAO?

CAO BỒI GIÀ
06-10-2020

Đọc thêm các bài xướng họa trên web Cao Bồi Già)