*527 / HÔM TIỄN ANH ĐI

Anh xoay lưng em trào lệ ứa ,
Trên con đò ra giữa biển khơi !
Đêm hôm sóng gió tơi bời ,
Làm sao chịu thấu mệnh đời mong manh …

Phải không cái số chịu đành ,
Hy sinh đau khổ để dành mai sau ?…!
Suốt canh không ngủ âu sầu ,
Thương anh lo lắng bạc đầu đánh trôi …!

Nhìn bốn con lạy trời giúp đỡ ,
Trong hoạn nạn sóng vỗ thuyền chao .
Phong ba chuyển động ào ào ,
Biển sâu cuồng nộ thế nào anh đây ..?

Mặt thơ ngây chưa đầy tuổi nhớ ,
Tội con mình lớ ngớ hồn nhiên .!
Người em khủng hoảng như điên ,
Thương ơi côi cút bóng hiền cha đâu …?

Vắng xa rồi bước đầu cách bóng ,
Mười năm dài sinh sống bên nhau .
Bây giờ trông cánh hải âu ,
Trùng dương vạn dặm dãi dầu chàng đi …?

Phố muôn màu còn chi vắng vẻ ,
Thiếu anh rồi quạnh quẽ cô liêu …!
Vi vu gió thổi muôn chiều ,
Em nghe tan nát tiếng tiêu gọi hồn …!

Chẳng có anh mình đơn trống lạnh ,
Mộng tràn về hình ảnh thân thương …
Em đâm lo sợ thất thường ,
Bàng hoàng thức dậy mười phương nguyện cầu …!

Nhìn trăng thâu giọt châu lã chã ,
Nghĩ phận mình buồn bã thân cô .
Tha hương sương nắng hải hồ ,
Sợ ai nhẹ dạ hững hờ quê cha …!…?

Antioch , California Ngày 05 tháng 10 năm 2016