*546 / TÌNH

( Họa theo bài thơ ” TÌNH ” của Con Gà Què )

Tình son trổ nhánh khó người quên ,
Bao đêm khắc khoải nỗi muộn phiền .
Ăn sâu cõi hồn nghênh ngang rễ ,
Con tim oằn oại mộng triền miên …

Duyên kiếp sao bì số phận thôi ,
Mỏi mòn nhung nhớ cũng tại trời .
Chuyện lòng qua đi nào ai dễ ,
Bạc đời vụn vỡ nỡ chia phôi .

Ngàn năm tự cổ khổ vì tình ,
Làm gì thoát khỏi cảnh điêu linh ?
Đau nhói con tim đành tâm lụy ,
Trong cõi ta bà hận chúng sinh …

Sinh chi mủi tình đâm nhọn hoắt ,
Lệ rơi sầu lắng trái tim khô !
Có ngờ đâu lời yêu mật đắng ,
Sầu thương muôn thuở bóng sương mờ …

Tình son trổ nhánh khó người quên ,
Bao đêm khắc khoải nỗi muộn phiền .
Ăn sâu cõi hồn nghênh ngang rễ ,
Con tim oằn oại mộng triền miên …

Antioch ,California Ngày 02 tháng 6 năm 2017

TÌNH

Càng muốn quên, càng không thể quên
Tình trổ bao nhiêu nhánh muộn phiền
Rễ đã dọc ngang sâu đáy hồn
Tim vỡ tan rồi, làm sao quên?

Duyên kiếp chỉ là duyên kiếp thôi
Dù tin cũng chẳng thể thành đôi
Nếu dễ quên đi một mối tình
Tình đó, quên đi hết cho rồi!

Nếu dễ quên đi một mối tình
Con người đã thoát kiếp điêu linh
Tự cổ chí kim, tình khổ lụy
Đầy đọa con người, giết chúng sinh!

Ôi tình hỡi tình như dao nhọn
Đâm nát tim, bằm nát tan hồn
Những lời yêu đương như mật đắng
Nhung nhớ như xiềng xích cùm gông!

Càng muốn quên, càng không thể quên
Tình trổ bao nhiêu nhánh muộn phiền
Rễ đã dọc ngang sâu đáy hồn
Tim vỡ tan rồi, làm sao quên?

Con Gà Què