*255 / TÌNH AI VẪN MÃI

Buổi ban đầu nhìn em sâu thẳm ,
Nước loang đầy lóng lánh hồ thu .
Bơ vơ thuyền anh trôi đêm vắng ,
Lênh đênh soi bóng dưới sương mù .

Mắt buồn nhấp nháy dáng ngây thơ ,
Lòng anh hoang dại mãi trông chờ .
Vương vấn hương say sầu nhung nhớ ,
Trong cõi mơ hồ vạn ước mơ …

Nhìn em tha thiết mở nụ cười ,
Môi hồng hàm tiếu miệng vui tươi .
Nỗi niềm băn khoăn hầu như đã …
Gói trọn con tim một dáng người .

Say đắm cùng ai trong đêm mộng ,
Dạt dào yêu mến tình ngất ngây .
Ân ái thương trao hồn bay bổng ,
Tầng cao lộng gió phủ kín đầy …

Viết lên trang giấy để tôn thờ ,
Tình ta thắm nở giữa hồn thơ .
Hương Giang lờ đờ soi bóng nước ,
Vầng mây le lói ánh trăng mờ …

” Anh đi ,Huế mưa buồn não ruột ” (@)
Nước dâng tràn , lũ lụt lòng em .
Gió hắt hiu lay động bên thềm ,
Mơ hồ ai đang ngoài rèm thấp thó …

Anh ơi , người đi ,đời sương gió ,
Một tâm hồn gắn bó tình quê .
Yêu ai thắm thiết bước chân về ,
Để lại cho ai tình ai nức nở …!…?

  (@) Tâm tình hoang dại

       Kỷ niệm ngày xa xứ Huế nơi đã sinh ra và lớn lên
                 SàiGòn ngày 30 tháng 11 năm 2015

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME