*910 / XÁC XƠ , BƠ VƠ , ĐOÀN TỤ .

Cây buồn vắng gió đứng trên bờ ,
Ngàn trùng lá đổ rụng xác xơ .
Chim trời hạ cánh ngừng chân mỏi ,
Biển xa xăm trông bóng đợi chờ …

Sông sâu cuồn cuộn chảy về đâu ,
Bầu trời nhỏ giọt ướt mưa ngâu .
Chàng Ngưu vãnh mặt nằm thao thức…
Mười năm dai dẳng lệ tuôn sầu …!

Trên cao ngập ngừng giăng tia chớp ,
Trời sa mây trĩu bóng âm u .
Ngỡ muôn năm tình chờ tương hợp ,
Gió kéo ngàn phương chẳng đủ bù …!

Có phải rằng trong cuộc bể dâu ,
Người đi kẻ ở ngóng giang đầu .
Đôi bờ hiu hắt đà cách trở ,
Tình xưa trót dễ há phải mau …?

Xuân tàn, hạ héo, tiếng quốc khan ,
Bèo trôi Hạc trắng níu canh tàn …
Lạnh dế khóc thầm không chăn đắp ,
Than van bụi chuối cảnh cơ hàn …!

Nào ai biết trước đời ra sao ,
Thân phận chua cay mối tương cầu ?
Biệt ly cách sầu thương mong nhớ ,
Bởi số trời hạnh ngộ mai sau …

Cám ơn trên cúi đầu lạy tạ ,
Sống lạc loài ngay cả Quê Hương !
Mười năm xa vắng đoạn trường ,
Gia đình đoàn tụ yêu thương trọn dành …

Ghi lại thời gian mười năm xa gia đình và được đoàn tụ
ngày 25 tháng 6 năm 1989 .

Nguyễn Doãn Thiện