ANH LÀ NGƯỜI …

    ( Hoạ theo vần thơ " Anh Là Người ..."                                                                                   
          Của Nữ Thi Sĩ Trần Ngọc )

Tình tuyệt vọng chia lìa ngang trái ,
Sao mãi còn ngần ngại hở anh ?
Đớn đau lá biếc xa cành ,
Mắt nhìn rớm lệ cho đành thở than !

Hỡi người yêu muôn vàn sầu nhớ ,
Ánh trăng trằm sáng rỡ ngoài song .
Hiu hắt thấm lạnh sương phòng ,
Ước ao hơi ấm mơ mòng bóng ai ?

Bơ vơ tơ tưởng hình hài ,
Đêm hôm khuya khoắt ru hoài giấc say !
Cùng anh ấp ủ tỏ bày ,
Sao không thể được đọa đày chi em ?

Thoáng vi vu sau thềm tăm tối ,
Sống âm thầm một cõi riêng côi !
Quay về quá khứ xa vời ,
Tiếc thương nức nỡ một thời thiết tha !…?

Lâu lắc lắm tình ta mộng vỡ ,
Đã hiểu lầm cản trở vòng tay ?
Cho ai xin được giải bày ,
Đôi ngã phân ly chuỗi ngày cô quạnh …!…?

Antioch , California Ngày 24 tháng 6 năm 2016