THỦ TƯỚNG VÀ ĐỨA BƯNG BÔ 

(Copied từ FB Ngo Du Trung)

Năm ngoái thủ tướng “Ma dzê in Việt Nôm” biểu diễn một màn đi ăn phở chợ, rồi đi mua chả giò chợ cho giống… Obama. Có đứa bưng bô khen TT là người “quang minh chính đại” vì TT đã móc ví trả tiền chả giò dù chủ quán chả giò “tình nguyện” cho không biếu không.

Xong một vòng, “Ma dzê in Việt Nôm” phải vô nhà đái. Đứa bưng bô lật đật chạy theo. Đứa bưng bô thấy TT của nó cứ đứng tần ngần trước cái bồn đái không chịu móc bác ra, bèn chạy tới xum xoe:
“Ngài thủ tướng có cần em nâng bác ra cho ngài đái không ạ?”
Thủ tướng “Ma dzê in Việt Nôm” nhìn đứa bưng bô một thoáng rồi nhăn nhó hỏi:
“Tay chú mày có sạch không?”
Đứa bưng bô lật đật chạy sang cái bồn rửa tay lấy xà phòng kỳ cọ đôi bàn tay thật kỹ lưỡng, rồi quay trở lại đáp:
“Thưa ngài tay em giờ sạch còn hơn mặt em rồi!”
“Ma dzê in Việt Nôm” trợn mắt:
“Mặt chú mày có sạch sẽ gì mà khoe. Nhưng thôi, cứ làm phần việc của chú mày đi!”
Đứa bưng bô cẩn thận kéo cái “phẹt mơ tua”, cẩn thận nâng bác của TT của nó ra khỏi quần, rồi hai tay cẩn thận nâng bác chỉa thẳng vào bồn đái. Nhưng nó kiên nhẫn và kiên quyết nâng bác chờ cả nửa giờ mà TT của nó không chịu đái. Cuối cùng nó sốt ruột hỏi:
“Sao ngài chưa chịu đái ạ?”
“Ma dzê in Việt Nôm” nhăn nhó đáp:
“Thằng mọi đen Ô Ba Má gì đó hại tao. Nó sang VN lại bày đặt đi ăn chợ khiến lũ dân ngu khen dữ quá làm tao cũng phải bắt chước, nghiến răng mà ăn cho xong tô phở bẩn hồi nãy, không biết cái nước phở đó có làm từ những thứ xương thúi, thịt ôi như báo chí đăng hay không. Tới giờ tao vẫn còn teo thì đái thế nào được!”
Đứa bưng bô vỡ lẽ. Nó gãi đầu, gãi tai suy nghĩ một lúc rồi hớn hở đáp:
“Ngài đừng lo. Ngài cứ ói ra hết thì sẽ không sao!”
“Ma dzê in Việt Nôm” thắc mắc:
“Tự nhiên bảo ói thì làm sao mà ói được?”
Đứa bưng bô lại gãi đầu gãi tai:
“Để em thọc ngón tay vào cổ họng ngài ngoáy một hồi thì ói được. Ở nhà mỗi lần muốn ói em đều làm như vậy!”
“Ma dzê in Việt Nôm” trừng mắt, nạt:
“Mày.. mày là thằng láu cá. Tay mày mới cầm cu tao giờ lại đòi đút vào mồm tao à?”
Đứa bưng bô nhớ ra, xanh mặt:
“Dạ, dạ…. em xin lỗi ngài! Còn một cách nữa là ngài thử nghĩ đến một thằng nào xấu xa nhất, ghê tởm nhất, bần tiện nhất, ngu ngốc nhất, điếm chảy nhất thì ngài sẽ ói được!”
“Ma dzê in Việt Nôm” nghe lời đứng trầm tư một giây thì quả nhiên ói ra ào ào.
Đứa bưng bô hớn hở:
“Thật là kỳ diệu! Thật là kỳ diệu! Xin hỏi ngài đang nghĩ đến ai thế ạ?”
“Ma Dzê in Việt Nôm” xụ mặt xuống, lầu bầu:
“Tao chưa kịp nghĩ đến ai; chỉ mới nghĩ đến tao là đã vậy rồi!”
Ngo Du Trung

Chữ khác nghĩa. Lời khác lẽ

Ngô Du Trung.

VC là “vua” mị dân. Dùng “lời khác lẽ”, dùng “chữ khác nghĩa” để mị dân. để tráo trở, bịp bợm:

Đi xâm lăng nó gọi là “giải phóng”.
Cướp tài sản của dân nó gọi là “đánh tư sản mại bản”.
Nó bỏ tù người ta thì nói là cho đi “học tập”.
Người yêu nước nó gọi là “phản động”.
Mấy thằng bán nước cho Tàu nó gọi là nhà “cách mạng”.
Làm việc gì nó cũng chạy sang hỏi ý kiến Tàu, nó gọi như vậy là “độc lập”.
Dân lên tiếng, bị bịt mồm và bắt bỏ tù ( “đi học tập) và đánh đập, nó gọi đó là tự do.
Nó chọn người xong bắt dân bỏ phiếu bầu nó gọi là “dân chủ”.
Phiên toà không cho dân chúng tham dự nó gọi là “phiên toà công khai”.
Tiền tham nhũng nó gọi là tiền “bồi dưỡng”.
Nhận một cô gái làm con nuôi rồi làm cho con nuôi phình bụng và bịt râu giả dạng thường dân đấu tố ân nhân mình cho tới chết nó gọi là “đạo đức cách mạng”.
Xúi con cái đấu tố cha mẹ tới chết nó gọi là “cải cách ruộng đất”.
Giàu có, sung túc như ở miền Nam trước năm 75 nó gọi là “phồn vinh giả tạo”.
Đói nhăn răng như ở miền Bắc  trước 75 nó gọi là “thiên đường XHCN”.
Những tên nằm trên lưng nhân dân bắt nhân dân cõng đi làm cho khỏi ướt chân, nó gọi là “đầy tớ nhân dân”.
Quan VC qua Nhật ăn cắp bị bắt quả tang nó gọi là “gặp sự cố”.

Tàu của  bọn Chệt xâm phạm lảnh hải, bắn giết ngư dân ta nó gọi là “tàu lạ”.
Những người chiến đấu bảo vệ tự do nó gọi là “tay sai đế quốc”..
Kẻ thù của dân tộc nó gọi là “láng giềng tốt”.
Ân nhân chữa bệnh cho nó, dạy dỗ con cháu nó, nó gọi là “giặc xâm lăng”…..

Bịp bợm, xảo quyệt theo “quy trình” là là “đặc sản”của VC.

Ngô Du Trung.