Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 33


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 02/3/2016

Tan-VeChiÔng ta sau khi gọi thằng tù trẻ lao động ngoài đem cho tôi chai nước đun sôi để nguội như thường lệ rồi lấy ra lá thư photocopy tuần trước Võ Thị Thắm đã đưa tôi coi. Ông Cống hỏi:

– Chị đã đọc cái thư này chưa?

– Xem rồi. Cái này mà có thể gọi là thư được à? – Tôi hỏi lại.

– Vậy chớ cái này không là thư thì là gì? – Ông Cống hỏi:

– Đây là bản photocopy. Trên đời này anh có thấy ai gởi thư cho người khác bằng một bản photocopy chưa? Thế bản chính thư dâu anh đưa cho tôi xem có phải là thiệt hay giả? – Tôi hỏi.

– Tôi không có bản chính. Lãnh đạo chỉ đưa cho tôi thế này thôi. Mà làm sao chị lại khẳng định đây là đồ giả? Có đúng là nét chữ của mẹ chị không? – Ông Cống hỏi.

– Lãnh đạo của anh lấy bản chính để nấu nước uống à? Nét chữ thì giống, nhưng làm giả dễ quá mà. Anh có biết mấy thằng súc sinh an ninh nó xông vào nhà tôi cướp hàng đống thư từ của mẹ tôi gởi từ quê lên cho tôi không? Cho dù là thật thì tôi cũng không chấp nhận được. Thằng chó nào đến nhà tôi đe dọa, khủng bố, dụ dỗ, bắt ép mẹ tôi viết cái thứ rác rưởi này? Cứ chờ đó, tôi mà biết được thằng nào làm cái việc bẩn thỉu, đê tiện này thì tôi không để nó yên đâu. Nó cứ chờ đó, tôi không ở tù cả đời, một ngày nào đó tôi sẽ bắt nó phải trả giá. – Tôi nói gằn từng tiếng.

Ông Cống vội vàng nói:

– Không phải tôi làm cái việc này đâu.

– Tôi biết anh không làm, ngày tháng ghi trong thư anh gặp tôi ở đây thì anh không thể phân thân đi nơi khác được. Xuống đó rồi đi lên phải mất ít nhất hai ngày, anh không thể đi rồi về kịp. Những thằng chó mà anh gọi là “đồng nghiệp” đó chúng nó làm. – Tôi nói.

Ông Cống vẫn cố chống chế:

– Biết đâu có ai đó đi xuống chơi rồi gặp mẹ chị, mẹ chị gởi người đó đem về đây thì sao?

– Rảnh quá há, đi ba trăm cây số xuống đó chơi. Chỉ có cái loại được lãnh lương ngồi xe công mới đi xuống đó chơi lấy cái thư rồi quay về Sài Gòn. Cũng mất nhiều công quá, rất tiếc, chẳng được tích sự gì. – Tôi nói.

– Sao chị lại cứ khẳng định là đe dọa, khủng bố, làm gì có. – Ông Cống nói.

– Nếu không thì sao mẹ tôi lại gửi một bức thư như thế này cho tôi. – Tôi nói.

– Tôi công nhận là chị rất thông minh. – Ông Cống nói.

– Không cần phải nói nịnh tôi. Câu này tôi nghe nhiều rồi. – Tôi nói.

– Chị có thể giải thích cho tôi hiểu tại sao chị biết? – Ông Cống nói.

– Anh có đọc nội dung thư này chưa? Đọc rồi chớ gì? Anh không phát hiện thấy điều gì bất thường trong đó à? – Tôi hỏi lại.

– Tôi không thấy có điều gì bất thường. Thư viết suôn sẻ, rất hay mà. – Ông Cống nói.

– Nhưng mà đọc qua tôi thấy chướng. Gia đình tôi là người miền Nam chánh hiệu, không lai tạp. Văn chương từ ngữ sử dụng trong thư này lại là giọng miền Bắc. Tôi hỏi anh, anh là người miền Bắc, vậy anh nói chuyện với con anh hay anh viết thư cho con anh thì anh dùng giọng Bắc hay giọng Nam? Dĩ nhiên anh phải dùng giọng Bắc rồi. Tại sao mẹ tôi viết thư cho tôi mà lại dùng giọng Bắc? – Tôi nói.

– Chị ví dụ cụ thể cho tôi nghe thử. – Ông Cống nói.

– Tôi chỉ cho anh thấy một chi tiết nhé. Ở trong Nam quan hệ họ hàng, làng xóm với nhau, người đàn ông lớn hơn cha thì mới kêu bằng bác. Anh biết cha tôi bao nhiêu tuổi rồi không? Tôi hơn bốn mươi thì cha tôi ít nhất cũng phải trên tám mươi. Thằng nào muốn làm bác tôi ít nhất nó cũng tương đương chín mươi tuổi. Trong thư này có chỗ viết “Bác Tuấn đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều.” Tuấn là thằng nào, nó bao nhiêu tuổi, chín mươi chưa mà dám xưng là bác? Xưng bác với tôi còn không đủ tuổi nữa, sao mẹ tôi phải gọi nó là “bác Tuấn.” Tôi đang muốn biết thằng chó nào là “bác Tuấn” đây. – Tôi nói.

– Thì chỉ có chỗ đó thôi mà. Tôi thấy thư viết hay đó chớ. – Ông Cống nói.

– Với tôi thì không hay, bảo tôi phải sống hèn sống nhục theo ý nhà nước cộng sản này à, chờ kiếp sau đi. Tôi mà biết thằng nào đến nhà tôi đe dọa mẹ tôi thì tôi đập nó chết mẹ tại đây nè. Nó ngon chường mặt ra đây gặp tôi. Mẹ tôi ở nhà làm sao biết được tôi ở đây làm cái gì, tôi phạm tội ra làm sao. Tại sao chưa gặp tôi không biết tôi như thế nào, có ai vu oan giá họa cho con mình hay không, chưa chi đã khuyên tôi nhận tội. Nhận cái mả cha nó. Tôi tuyệt thực cho đến ngày viết thư ghi trong thư là một chục ngày, không hề thấy nhắc đến một câu tình trạng sức khỏe tôi như thế nào, tôi sống chết ra sao. Trên đời này có mẹ nào khốn nạn bất lương như vậy không? Còn không đe dọa ép buộc thì là cái gì? Anh đừng có nói nhiều với tôi, càng nói tôi càng thêm sôi máu lên đó. – Tôi nói to lên.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 33

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 98


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 26/10/2016

tan-vechiCứ vậy ngày nào nó cũng lập tức thông tin cho tôi khi tờ báo chưa vô tới trong phòng. Chỉ thay cái tên Nguyễn Tấn Dũng thành Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam, v.v… mà thôi.

Thấy con Duyên nó mê chuyện xưa tích cũ, tôi bắt đầu hỏi con Duyên về lịch sử Việt Nam cổ đại thì nó hổng có biết gì hết. Tôi hỏi nó:

– Có biết câu “Hoành sơn nhất đái/ Vạn đại dung thân” là ai nói không? Biết có nghĩa gì không?

Nó ngồi đực mặt ra, trả lời “hổng biết.” Hỏi tiếp:

– Có biết Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm không?

Cũng trả lời “Hổng biết” luôn. Tôi lại hỏi tiếp:

– Vậy biết Tả quân Lê Văn Duyệt không? Biết Cọp Gấm Đồng Nai là ai không?

Trả lời “Hổng biết.” Tôi lại hỏi tiếp:

– Có biết nhà Nguyễn có bao nhiêu đời vua không? Kể được niên hiệu các đời vua nhà Nguyễn không? Chuyện này là gần nhất đó.

Nó cũng trả lời “Hổng biết” luôn.

– Bà mẹ nó! Vậy mày đi học mười mấy năm thì học cái giống gì ở trường mà hỏi cái gì cũng hổng biết? – Tôi quát nó.

Con Duyên xụ mặt xuống, nói:

– Trường đâu có dạy mấy cái đó đâu cô.

Chợt nhớ ra, mấy câu tôi vừa hỏi nó hồi xưa tôi học trong trường cũng đâu có ai dạy tôi, mà là do tôi đọc sách rồi biết. Thấy mình cũng quát oan con nhỏ, tôi bèn thôi không nói nữa, bắt đầu chuyển qua giảng dạy lịch sử Việt Nam cho nó nghe. Nói tới đâu, nó cũng đệm theo: “Vậy hả cô? Trời ơi, con đâu có biết. Chuyện hay vậy sao người ta không dạy cho học trò hả cô?”

Tôi nói:

– Bọn cộng sản Việt Nam chỉ dạy lịch sử Việt Nam cổ đại qua loa, đại khái cho gọi là có thôi. Chủ yếu là chúng nó muốn nhồi sọ học sinh biết ơn đảng cộng sản. Lịch sử Việt Nam hiện đại là bản báo cáo thành tích của đảng cộng sản. Tất cả những bài học lịch sử trong sách giáo khoa cuối bài đều có phần ý nghĩa lịch sử đó, nhớ không? Hễ cộng sản thắng thì nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đếm từng thằng “địch” chết, thu được chiến lợi phẩm đếm từng khẩu súng, từng trái lựu đạn, còn thua thì nói “là cuộc tổng diễn tập cho phong trào tiếp theo.” Mẹ cha nó, xương máu người ta mà nó thích “diễn tập” thì “diễn tập” hết lần này đến lần khác, thắng là nhờ chúng nó “sáng suốt.” Mày thấy có bao giờ đề thi đại học môn lịch sử mà có câu hỏi về lịch sử cổ đại, cận đại không?

– Không có! – Con Duyên nói. – Cô nói đúng đó. Toàn hỏi đánh Pháp, đánh Mỹ thôi, chủ yếu là đánh Mỹ. Giờ cứ đi vay tiền của Mỹ, thiệt là nhục.

Mắc cười chịu hổng nổi, cái này là tự con Duyên nói ra chớ hổng phải tôi nói à nhe.

Vậy là ngày nào tôi cũng giảng một bài lịch sử cho nó nghe, ví dụ như về cuộc đời niên thiếu của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh… rồi đến trận chiến Hoàng Sa năm 1974, trận Trường Sa năm 1988. Nó ngồi ngẩn mặt ra nghe, thỉnh thoảng lại đệm vô:

– Vậy hả? Trời ơi, những thứ này bây giờ con mới biết. Làm sao cô biết vậy?

– Tao đọc trong sách cũ xuất bản ở Sài Gòn trước năm 1974, đọc tài liệu trên mạng internet. Mẹ nó, bọn cộng sản này nó lừa gạt cả một thế hệ. Mày thấy vụ Mỹ Lai có mấy trăm người chết, mà những người gây ra vụ đó cũng đã bị phía Mỹ đưa ra tòa án binh xử rồi, vậy chớ năm nào chúng nó cũng làm lễ tưởng niệm nạn nhân bị thảm sát, mời mấy ông thầy chùa cầu siêu đọc kinh ầm ĩ. Còn vụ Mậu Thân ở Huế năm 1968 chết mấy ngàn người đàn bà, con nít, thầy tu, thầy giáo, bác sĩ… không hề nghe chúng nó nhắc tới. Hồi trước có ông bạn tao ở bên Mỹ ổng kể chuyện đó, nói nhà ổng có mấy người chết trong vụ đó, tao còn không tin, tưởng ổng thấy tao cán bộ đảng viên muốn “tuyên truyền” tao. Sau này tìm tài liệu đọc thấy chuyện đó có thiệt, thủ phạm là bọn cộng sản. Nếu Mỹ – Ngụy mà giết nhiều người như vậy thì chúng nó đã làm ầm ĩ “lên án tội ác” như vụ Mỹ Lai rồi, dễ gì im ru bà rù mấy chục năm nay.

Con Duyên thấy tôi sáng tối đều lần hạt đọc kinh cầu nguyện, thấy tôi cứ nhơn nhơn ăn no rồi làm đồ chơi, đọc báo, hát hò… chẳng lo lắng gì. Nó nói:

– Con cũng muốn cầu nguyện để được bình an trong lòng như cô mà không biết cầu nguyện như thế nào, con không có đạo, không biết đọc kinh, cũng không biết mình không có đạo đọc kinh có được Chúa nghe không?

Tôi nói:

– Không có đạo cũng đọc kinh cầu nguyện được, cứ đọc trước, rồi sau này nếu có cơ hội thì rửa tội cũng được. Con người ta khi mới sinh ra đã là con dân của Đức Chúa Trời rồi, chỉ có con người từ bỏ Chúa, Chúa không từ bỏ con người. Cho nên những người nào mới sinh ra không được rửa tội hoặc đã theo một tôn giáo khác, sau này được rửa tội theo phép Chúa Jesus thì người ta gọi là “trở lại đạo” chớ không phải là “mới theo đạo.”

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source :  ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 98

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 26/10/2016

tan-vechiCứ vậy ngày nào nó cũng lập tức thông tin cho tôi khi tờ báo chưa vô tới trong phòng. Chỉ thay cái tên Nguyễn Tấn Dũng thành Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam, v.v… mà thôi.

View original post 972 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 97


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 23/10/2016

tan-huyChị Cúc vừa đi xong, khoảng một giờ sau đã thấy tống vô một đứa nữ tù mới chừng hơn hai mươi tuổi. Nhìn cũng sạch nước cản, da trắng, tóc dày dài, đen bóng, mặt dài, mắt to, lông mày xâm nhếch lên kiểu đang thời thượng, người mập mạp, có mỗi cái tội chân ngắn thôi. Tôi hỏi nó tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, bị bắt tội gì. Con nhỏ mới vô nói nó tên Huỳnh Thị Hữu Duyên, hai mươi tám tuổi, nhà ở Quy Nhơn, vô Sài Gòn đi học, thuê nhà ở, nhưng đạp bà chủ nhà có một phát mà bà kia lăn đùng ra chết nên bị bắt, án ba mươi sáu tháng tù giam.

Tôi kêu nó kể lại đầu đuôi vụ án cho tôi nghe, thì nó nói như vầy:

Nó ở nhà đang học đại học Quy Nhơn năm thứ hai thì gia đình nó làm thủ tục bảo lãnh đi Mỹ, vì vậy nó vô Sài Gòn học tiếng Anh, mới thuê nhà ở chung với gia đình bà “nạn nhân” kia. Bà này có bệnh không đi bệnh viện chữa trị mà cứ cầu cúng suốt, bữa nọ bà “nạn nhân” nhờ nó đạp vô người bà để “chữa bệnh,” nó đạp cho bà một phát thì bà lăn ra chết, vậy là nó bị bắt vô tù.

Nghe nó kể mà mắc cười quá, sao lại có chuyện ở tù lãng xẹt như vậy hổng biết. Tôi kêu nó đưa bản án cho tôi coi đúng sai như thế nào, nó nói nó không có bản án, người ta không tống đạt cho nó. Sao kỳ cục vậy trời! Xử người ta, bắt người ta bỏ tù mà hổng đưa bản án là sao ta?

Con nhỏ này thấy tôi ngày nào cũng đọc báo, nó cũng bắt chước lấy báo đọc. Ăn quen, sáng nào chưa thấy cán bộ trại đưa báo là nó lại gọi đem báo vô, tôi không cần phải gọi nữa. Tôi thấy nó gọi cán bộ đưa báo mà tôi cười thầm trong bụng. Coi như tù nhân bị bọn cán bộ ức hiếp gọi dạ bảo vâng, luồn cúi ngày này qua ngày khác, giờ có dịp “oai” lên thì tôi cứ để cho nó “oai,” tôi đỡ phải mất công kêu réo.

Con Duyên kể nó hay đọc truyện, tôi bèn kể chuyện Thủy Hử, chuyện Tam Quốc, chuyện Tây Du Ký cho nó nghe, làm con Duyên và chị Hà thích thú quá trời. Vì không phải mình kể từ đầu đến cuối bộ truyện, mà chỉ kể riêng về từng nhân vật nổi tiếng, có “khuyến mãi” thêm phần bình luận nhân vật nữa. Thực tế nhiều người đọc truyện nhưng đâu hiểu hết ý nghĩa đằng sau câu chuyện hay nhân vật đâu. Tỷ như giải thích vì sao Lữ Bố có tên tự là Phụng Tiên, tại sao đệ nhất anh hùng văn võ song toàn thời Tam Quốc là Triệu Vân (Triệu Tử Long) mà người Trung Hoa thờ Quan Vũ (Quan Vân Trường) chớ không thờ Triệu Vân, và tại sao cho đến ngày hôm nay dân xã hội đen Trung Hoa lẫn cảnh sát Hồng Công, cảnh sát Đài Loan đều cùng thờ Quan Vũ, trừ bọn cảnh sát đại lục Trung Quốc Cộng Sản ra. Lại kể chuyện vua Đường Thế Dân bị Long Vương Kinh Hà đòi mạng… Ngày nào ăn cơm xong con Duyên cũng xung phong rửa chén để tối tôi kể chuyện cho nó nghe. Nói là rửa chén cho nó sang trọng chớ thật ra chén đâu có mà rửa, là mấy cái hộp nhựa vuông có, tròn có, thau nhựa cỡ nhỏ đựng cơm canh với mấy cái muỗng nhựa thôi.

Thấy con Duyên cũng ham học hỏi, tôi bắt đầu dạy nó đọc báo Nhân Dân. Tất nhiên không phải “dạy” nó biết chữ, vì nó đâu có bị mù chữ, mà dạy nó cách đọc thấy ẩn ý đằng sau từng bài báo. Ví dụ như đọc một cái thông báo mời thầu của Bộ A Bờ Cờ gì đó thì biết bọn chóp bu cộng sản mới vay của nước nào bao nhiêu triệu đô la. Cứ vậy mà cộng lại, ờ, trong tháng này nó vay nợ của nước ngoài bao nhiêu tiền. Đọc cái bản tuyên bố chung của Việt Nam với nước Bờ Cờ Đờ gì đó, lướt từ trên xuống dưới, cuối cùng thủ tướng, phó thủ tướng hay chủ tịch có hỏi vay tiền bọn tư bổn hay không.

Có hôm lấy báo vô mà tôi đang làm cái gì đó, con Duyên nó đọc trước, rồi tự rút ra kết luận luôn:

– Bữa nay có vay tiền nữa nè cô! Trời ơi là trời! Sao mà nhục quá vậy. Cứ gặp nước nào giàu là hỏi vay tiền không vậy trời!

Tôi còn chỉ cho nó coi những tấm hình mấy thằng lãnh đạo Việt Nam gặp lãnh đạo các quốc gia khác và lãnh đạo các nước khác bọn họ gặp nhau. Lúc nào bọn Việt Nam gặp khách sang thì cái bàn trước mặt đều bày ra một bàn đủ thứ bông hoa đến ngập mặt, chung quanh đầy những bông, giống y như “hai thằng” đang ngồi giữa cái shop bán bông. Còn lãnh đạo các nước tư bổn gặp nhau hổng thấy bọn nó chưng bông trên bàn, thi thoảng lắm mới thấy bày có cái chậu bông nhỏ xíu.

Mà mấy tấm hình lãnh đạo cộng sản Việt Nam “bán bông” này luôn được in màu mè đặt chình ình ngay trang nhất tờ báo. Riết rồi thành thói quen, mỗi lần cầm tờ báo mới vô là con Duyên la lên liền:

– Bữa nay Nguyễn Tấn Dũng bán bông nè cô! Chắc lại vay tiền nữa rồi!

Hoặc là: – Bữa nay Nguyễn Phú Trọng bán bông nè cô!

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source :  ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 97

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 23/10/2016

tan-huyChị Cúc vừa đi xong, khoảng một giờ sau đã thấy tống vô một đứa nữ tù mới chừng hơn hai mươi tuổi. Nhìn cũng sạch nước cản, da trắng, tóc dày dài, đen bóng, mặt dài, mắt to, lông mày xâm nhếch lên kiểu đang thời thượng, người mập mạp, có mỗi cái tội chân ngắn thôi. Tôi hỏi nó tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, bị bắt tội gì. Con nhỏ mới vô nói nó tên Huỳnh Thị Hữu Duyên, hai mươi tám tuổi, nhà ở Quy Nhơn, vô Sài Gòn đi học, thuê nhà ở, nhưng đạp bà chủ nhà có một phát mà bà kia lăn đùng ra chết nên bị bắt, án ba mươi sáu tháng tù giam.

View original post 884 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 96


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 19/10/2016

taphongtan2-2Tôi giải thích hai chị cũng có quyền giống như tôi nếu hai chị mạnh dạn thông báo cho người nhà mình biết và làm đơn tố cáo chúng nó gởi đến tất cả các cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài nước. Bọn chúng chỉ có thể đè đầu cỡi cổ người tù được một khi người tù cam chịu cho chúng đè đầu cỡi cổ. Cả hai người ngồi nghe cho đã, công nhận là tôi nói đúng, xong lắc đầu nói: “Sợ lắm, nó đì chết”. Hèn gì bọn công an trại giam đứa nào cũng giàu có khá giả, xài điện thoại đời mới, đi xe sang nhờ vào cái sự hèn này mà chúng mới có đất làm ăn.

Sự sợ hãi của tù nhân đối với cán bộ trại giam gần như đã trở thành “bản năng” rồi, nên tất cả tù nhân nữ ở đâu dù lớn hay nhỏ đều xưng “em” với cán bộ trại cho dù cán bộ đó chỉ đáng tuổi con của nữ tù nhân. Cá biệt, chị Cúc còn xưng “em” với cả con Cẩm Vân là nữ tù được phân công lao động ngoài, phục vụ việc đưa cơm, bơm nước, phát thuốc nhức đầu sổ mũi cho tù trong phòng giam. Có lần, tôi nghe ngứa lỗ tai quá bèn nói:

– Con đó nó bằng tuổi con chị, sao chị phải xưng “em” với nó. Nó cũng là tù, chị cũng là tù, sao chị phải sợ nó?

Chị Cúc làm thinh không cãi lại tôi, nhưng tôi để ý thấy chị vẫn cứ xưng “em” với bất cứ người nào ở bên ngoài cánh cửa buồng giam.

Chị Cúc ngày nào cũng kêu rên, nào là phòng giam quá nhỏ, chật chội, tối ngủ hổng được. Nào là thiếu nước xài, nào là hổng có mua được “đồ lậu” như ở các phòng giam khác, hổng có gì ăn. Nào là v.v… và v.v… đủ thứ. Vì vậy, mỗi lần chị kêu rên chuyện gì với tôi, tôi đều nói:

– Ra xưng “em” với chúng nó rồi chúng nó giải quyết cho. Quỳ mọp với chúng nó chúng cũng chẳng cho cái quái gì, vậy mà không hiểu sao cứ quỳ?

Nhân đây nói luôn. Ở trong phòng giam bốn bức tường trơn nhẵn không có bất cứ chỗ nào để phơi quần áo sau khi giặt xong. Tôi hì hục lấy bọc nilon kéo ra se lại thành sợi dây, lấy cái cán bàn chải đánh răng cạo sạch vô quét trên tường đi, “hy sinh” quần áo cũ xé ra lấy cơm nóng mới dán miếng vải có cột sẵn cọng dây đó lên bốn bên vách tường, phải chờ qua hai ngày sau cơm nó khô đi mới treo quần áo, khăn mặt, khăn tắm lên phơi được. Chị Hà nói cái phòng này còn khá, làm dây căng lên bọn cán bộ không nói gì, chị ở trại tạm giam công an quận phòng mấy chục người không có chỗ phơi quần áo, chỉ có mặc xì líp với áo ngực, giặt xong ai cũng nhét lên song sắt cửa sổ một chùm, rồi lấy quần áo sạch căng ra thi nhau quạt. Trời nóng thì còn đỡ, trời mưa không dám mặc quần áo lạnh gần chết. Ở ngoài nhìn vô cả phòng giam cứ trần nhồng nhộng như một bầy khỉ, nhục vô cùng, mà bọn công an nam chúng nó cứ đi lượn lờ ngoài cửa nhìn vô.

Một buổi sáng, tờ báo Nhân Dân đưa vô, tôi đọc thấy có bài viết đăng trang trọng với hàng tít chữ to đùng đùng… chửi đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, đại sứ quán Liên Minh Châu Âu, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền Quốc Tế (HRW), tổ chức Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ), tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), tổ chức Ân Xá Quốc Tế và ba chấm (…), có nghĩa là còn nhiều nữa nhưng “báo đảng ta” không liệt kê ra hết. Đại ý bài báo chửi mấy tổ chức này rỗi hơi, nhí nhố, thiếu thông tin, nghe lời phản ánh một chiều của một số tên thế lực thù địch, không biết đâu cua tai nheo ra sao hết mà sau khi phiên tòa xét xử ba tên “phản động” Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải ra thì bọn tư bổn giãy chết vội vàng ra thông cáo báo chí lên án Việt Nam “vi phạm nhân quyền,” “đàn áp tự do báo chí, tự do ngôn luận.” Tòa đã xử “bọn chúng” đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đề nghị không được phép “can thiệp nội bộ.” Đọc xong tôi mắc cười quá mà không dám cười lớn. Thì ra bọn nhà nước cộng sản này chúng nó phải lo đối phó cái mớ bòng bong dư luận liệt kê ở trên lè lưỡi đây. Tôi không chỉ cho hai người kia thấy, biết đâu “hai mẹ” ra ngoài báo cáo, sau này có tin tức gì liên quan đến mình bọn công an nó chận lại không đưa báo vô là tôi không đọc được, thiệt hại quyền lợi.

Người nhà chị Cúc vô thăm gặp, một lúc lâu chị trở vào thấy mắt đỏ sưng húp, mặt như cái mâm, hỏi tại sao, hóa ra là kêu khóc với gia đình lo lót cho bọn cán bộ trại để được chuyển sang khu khác, phòng khác thoải mái hơn, ở phòng này chật chội quá, ngộp thở quá, tối nằm ngủ nền nhà lục cục lòn hòn đau mình quá. Việc lo bao nhiêu, lo cho ai thì đương nhiên tôi ở trong phòng giam làm sao mà biết được, chỉ thấy qua hai hôm sau thì cán bộ trại kêu chị Cúc dọn đồ chuyển phòng đi đâu không rõ.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source :  ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 96

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 19/10/2016

taphongtan2-2Tôi giải thích hai chị cũng có quyền giống như tôi nếu hai chị mạnh dạn thông báo cho người nhà mình biết và làm đơn tố cáo chúng nó gởi đến tất cả các cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài nước. Bọn chúng chỉ có thể đè đầu cỡi cổ người tù được một khi người tù cam chịu cho chúng đè đầu cỡi cổ. Cả hai người ngồi nghe cho đã, công nhận là tôi nói đúng, xong lắc đầu nói: “Sợ lắm, nó đì chết”. Hèn gì bọn công an trại giam đứa nào cũng giàu có khá giả, xài điện thoại đời mới, đi xe sang nhờ vào cái sự hèn này mà chúng mới có đất làm ăn.

View original post 881 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 95


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/10/2016

img_1323Ba cái xô mụ Luyến mua đem vô đưa tôi chúng nó đã tháo cái quai nhựa trong cái xô đi. Như vậy, tù nhân chỉ có thể khom xuống bưng xô chớ không xách được. Bưng dĩ nhiên nó sẽ nặng hơn xách. Như vậy, vừa hại xương sống, vừa không thể chứa nước đầy lên miệng xô. Cái quai xô bằng nhựa thì ảnh hưởng gì, rõ ràng là bọn trại giam này chúng nó tìm đủ mọi thủ đoạn hèn hạ gây khó khăn cho tù nhân. Tôi coi kỹ thấy đây là xô nhựa thứ phẩm nấu lại, mỏng te, lấy tay đấm mạnh một phát là bể vụn, vậy mà bán với giá xô nhựa tốt.

Tôi cầm cái xô lên lật qua lật lại coi ở đâu sản xuất thứ hàng dỏm này, thấy nó dán cái tem đề chữ Chí Phát, tôi bèn nói vui:

– Hiểu rồi há! Xô này ở ngoài bán ai mà mua, chỉ có bán cho tù thôi. Chí Phát có nghĩa là nhờ anh Chí Hòa nên nó mới Phát tài đây mà.

Hai chị kia cười ầm lên.

Khi tôi ở trại an ninh điều tra tôi mua của căn-tin mỗi lần có bốn cục xà bông Lifebuoy nên khi chuyển qua Chí Hòa tôi vẫn còn hai cục đủ xài cho tới khi em tôi đi thăm nuôi lần tới, làm sao mà biết được chúng nó dã man và khốn nạn đối với tù nhân như vậy, nếu biết trước tôi đã mua một lúc mấy chục cục xà bông để dành. Tôi có thể nhịn ăn được nhưng nhịn tắm, ở dơ là không chịu được.

May tôi vô được một tuần thì chị Hà đến đợt gia đình thăm nuôi, tôi nhờ chị Hà mua giúp cho tôi thêm hai cục xà bông tắm Lifebuoy đỏ. Khi nào tôi gặp người nhà, chị Hà muốn mua cái gì tôi mua lại cho chị bằng giá tiền hai cục xà bông.

Không thể nhờ chị Hà mua nhiều được vì chúng nó giới hạn số lượng tiền được mua của tù nhân mỗi lần thăm nuôi, nếu mua dùm người khác nhiều quá thì bản thân người tú đó không có thứ gì để dùng cho đến kỳ thăm nuôi tháng sau. Thôi thì nhờ được như vậy tốt rồi, hai cục cũng đủ chờ đến khi em gái tôi đi thăm nuôi tôi.

Cả hai người thấy tôi lấy cái chai nhựa đựng dầu gió xanh Con Ó ra xức, lại trầm trồ, rồi xin tôi cho xức ké. Tôi đưa chai dầu cho hai chị, bảo cứ xức tự nhiên đi, tôi còn một chai rưỡi bự nữa gởi cán bộ ở ngoài. Vừa xức dầu gió vừa xuýt xoa, hít hà ra vẻ khoái trá, hai “bà” vừa nói:

– Trời ơi, cái này ở đây quý hiếm lắm đó. Mua hổng có, một chai giấu đem vô phải đến năm trăm ngàn đồng.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Gì mà đến năm trăm ngàn đồng? Cái này mua ngoài nhà thuốc Tây có tám chục ngàn đồng một chai thôi.

Chị Cúc nói:

– Tại Tần mới vô không biết. Cán bộ không cho người nhà gởi dầu gió vô, mua cũng không bán. Nhà ai giàu có móc nối với cán bộ, dúi cho năm trăm ngàn thì cán bộ đó mua cho chai dầu, tới phiên trực đem vô lén lút đưa cho tù. Nói là lén nhưng ai cũng nhìn thấy, có điều không ai nói ra thì thôi.

Chị Hà thêm vô:

– Cái con pê-đê ở chung phòng với tui lúc trước, nó có biệt danh là “thằng Fi,” bị bắt tội bán ma túy. Nghe nói ba nó là giám đốc doanh nghiệp gì đó lớn lắm ở Đồng Nai. Nó mập ú như con heo, ăn chơi suốt ngày, lấy tiền gia đình đi nuôi gái. Giờ nó ở trong tù cũng nuôi mấy con tù trẻ đẹp đu theo nó mà ăn. Ba nó móc nối với cán bộ nam (nói tên mà tôi quên rồi) ngoài quán nước mía, đưa năm trăm ngàn thì kho cho nó được nồi thịt kho khoảng một ký xách vô đưa nó. Cái quán nước mía ngoài cổng trại chính là chỗ để cán bộ trại và gia đình tù gặp nhau thỏa thuận, đưa tiền đưa bạc ngoài đó. Có tiền là có hết, muốn mua cái gì đem vô cũng có. Thuốc lá cũng có, thảy vô một lần cả gói. Thuốc uống trong trại muốn xin đau bụng, nhức đầu không có chớ cán bộ đem vô một lần vài vỉ. Người nào hay đau ốm phải thủ để nửa đêm nửa hôm đau có mà uống, chờ đến sáng chịu sao nổi. Khi nào đau lăn giãy đành đạch nó mới khiêng đi cấp cứu.

Theo tôi biết tại thời điểm đó, giá thịt heo nạc ngon mua ngoài chợ từ bảy đến tám chục ngàn, cho công kho nữa là một trăm ngàn đi. Vị chi thằng cán bộ trại kia ăn lời đến bốn trăm ngàn đồng.

Đây chính là những thủ đoạn khốn nạn, bẩn thỉu và vi phạm pháp luật do tên Hồ Quang Lộc – Thượng tá Giám thị trại Chí Hòa bày ra để nhằm mục đích khủng bố, ép cung bị can đang trong giai đoạn điều tra mà không cần phải đánh đập ai.

Hai chị này hỏi tại sao tôi quậy như vậy mà bọn cán bộ lại không dám kỷ luật tôi, lại còn đáp ứng đòi hỏi của tôi. Tôi giải thích cho hai người hiểu những quy định, quyền lợi của tù nhân ở trong trại giam như thế nào, những điều tôi đòi hỏi là đúng quy định pháp luật do chúng nó ban hành. Nếu bọn chúng động đến tôi, tôi báo cho người nhà biết thì cả thế giới bên ngoài sẽ biết, lại ầm ĩ lên phản đối bọn Nguyễn Tấn Dũng, tất nhiên, bọn ở trên sẽ “đập vào đầu” mấy thằng ở dưới. Thành thử chúng nó phải cố mà ngọt nhạt nhẫn nhịn với tôi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 95

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/10/2016

img_1323Ba cái xô mụ Luyến mua đem vô đưa tôi chúng nó đã tháo cái quai nhựa trong cái xô đi. Như vậy, tù nhân chỉ có thể khom xuống bưng xô chớ không xách được. Bưng dĩ nhiên nó sẽ nặng hơn xách. Như vậy, vừa hại xương sống, vừa không thể chứa nước đầy lên miệng xô. Cái quai xô bằng nhựa thì ảnh hưởng gì, rõ ràng là bọn trại giam này chúng nó tìm đủ mọi thủ đoạn hèn hạ gây khó khăn cho tù nhân. Tôi coi kỹ thấy đây là xô nhựa thứ phẩm nấu lại, mỏng te, lấy tay đấm mạnh một phát là bể vụn, vậy mà bán với giá xô nhựa tốt.

View original post 928 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 94


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 12/10/2016

taphongtan3-2Thấy ông Hán Khắc Dũng xuống nước năn nỉ mình như vậy nên tôi cũng không muốn gây sự thêm với ông ta làm gì. Mà ông ta nói cũng có phần đúng, tôi cũng chỉ ở đây vài tháng nữa, gia đình mình cũng chưa biết mình đang ở đây, không biết chừng nào mới đến thăm gặp, không có cách gì thông tin ra ngoài hết một mình mình “đơn đả độc đấu” với chúng nó thì phần bất lợi thuộc về mình rất nhiều. Nghĩ vậy nên tôi nói:

– Thôi được, tôi nể mặt cán bộ Dũng đấy nhé. Cứ tạm vậy đi. Còn báo chí, đài phát thanh như thế nào? Hôm qua đến giờ tôi không hề nghe trại mở đài cho nghe. Ở các trại khác sáu giờ sáng và sáu giờ chiều đều có mở đài tiếng nói Việt Nam mỗi lần ba mươi phút, hết chương trình tin tức thời sự mới thôi. Còn báo Nhân Dân nữa. Bên kia người ta có bán báo, tôi muốn mua báo Tuổi Trẻ hay Thanh Niên gì đó thì thế nào?

– Ở đây giám thị không cho gắn loa mở đài, cái đó là do giám thị, không phải tại tôi. Tôi biết như vậy cũng chưa đúng, nhưng trại này quá đông người, phát loa thì khó kiểm soát lắm. Mua báo bên ngoài đem vô không có người làm việc này, nhưng báo Nhân Dân thì tôi đảm bảo với chị, tôi sẽ cung cấp cho chị mỗi ngày một tờ, trừ ngày Thứ Bảy Chủ Nhật là ngày nghỉ không có ai đi lấy báo, không có tôi cán bộ nào trực chị cứ gọi cán bộ đó. Nếu vẫn không có cứ báo với tôi, tôi sẽ cho người đi tìm đem về đưa đủ cho chị. Chị xem xong đưa trả ra cho tôi lấy tờ mới. – Ông Hán Khắc Dũng nói.

Ơ hơ, mỗi ngày một tờ báo Nhân Dân càng tốt, đỡ tốn tiền mua báo, nếu mua báo thì mất thêm một trăm rưỡi ngàn đồng một tháng trong khi mình có tiếp tế năm trăm ngàn một tháng thôi.

Tôi trả lời: – Vậy cũng được. Tạm thời tôi chấp nhận. Có gì chưa hài lòng tôi sẽ gặp cán bộ Dũng.

Nhận cơm xong, hai chị kia khiêng cái thùng nước bự tổ bố với sáu cái xô, hai cái thau chứa nước vô trong phòng rồi, đóng cửa lại, hai người khoái chí vỗ tay cười ầm ĩ. Một người nói:

– Trời ơi! Sướng thiệt! Chưa bao giờ có được nhiều nước xài như vầy. Mấy phòng kia có ba xô lưng mỗi ngày, mà còn bị cắt nước nữa.

Tôi hỏi lại:

– Tại sao cắt?

– Thì nó thích cắt thì cắt, đủ thứ lý do. Làm ồn ào: cắt. Gọi nhau nói chuyện: cắt. Chuyển thư ra ngoài nó không bắt được: cắt. Đánh lộn: cắt. Mà cắt là cắt nguyên cả phòng, không riêng gì người nào. Cắt một nửa, còn lại mỗi người có một xô rưỡi là thường xuyên. – Một chị nói.

– Vậy à? Bọn này khốn nạn thiệt. Ai vi phạm thì xử lý người đó, sao lại bắt cả phòng chịu, như vậy thúi rùm sao sống nổi?. – Tôi nói.

– Thì phải chịu vậy chớ biết làm sao? Tù mà! – Chị khác buông câu nặng trịch, cam chịu.

Chiều hôm đó, chị Cúc đem cá bống kho khô nhà gởi ra góp phần. Tôi lấy bắp cải muối chua ra hùn vô. Cả ba chị em cùng ngồi ăn cơm. Hai chị Hà, Cúc khen ngon quá trời, lâu lắm rồi không được ăn món bắp cải muối chua. Chị Cúc không có gia đình riêng, cháu nó đi thăm toàn mua đồ ăn kho khô nấu sẵn gởi vô thôi, vậy cũng tốt rồi, còn hơn là không có.

Coi như phòng của tôi là nhiều nước dùng nhất trong khu này.

Chị Hà nói cái khu G này là khắc nghiệt, khổ nhứt trong tất cả các khu ở trại Chí Hòa. Chị kể thời gian trước chị ở các khu kia phòng giam rộng hơn, nhiều người hơn, nền dán gạch bông sạch hơn, trong phòng có bể xi măng chứa nước và mỗi ngày bơm nước vào phòng giam hai lần (Tức là giống cách làm bên an ninh điều tra). Khu G này chỉ những người còn đang trong giai đoạn điều tra mà cứng đầu cứng cổ mới nhét vô đây cho sợ quá mà nhận tội cho sớm. Ai có gia đình thăm nuôi, gặp được gia đình thì còn nhắn gởi mua món này món nọ xài, không có gia đình thăm gặp căn tin trong này do mụ Luyến bán hổng có món gì ăn lẫn xài.

Mà cũng không phải tại mụ Luyến, chúng nó có cái danh sách bán hàng quy định chỉ có như vậy, mụ Luyến chỉ có quyền mang được những thứ đồ trong danh sách vào đây mà thôi. Tỷ như nước rửa chén nó không cho thân nhân gởi đem vô mà nó cũng không bán cho tù xài. Trong khi đó, có thăm nuôi thì mua được xà bông Net rửa còn đỡ hôi, không thăm nuôi mua OMO của mụ Luyến đem vô rửa mấy cái đồ nhựa thức ăn hôi rình mùi nước tẩy của xà bông OMO, bởi làm gì có nhiều nước lã mà xả cho sạch. Xà bông Net giặt đồ không sạch bằng OMO, ít thuốc tẩy hơn, rửa đồ nhựa đỡ hôi hơn. Xà bông cục để tắm cũng vậy, phải có người nhà gởi loại Lifebuoy đỏ, tắm ít nước vẫn sạch, còn tắm bằng sữa tắm căn-tin của mụ Luyến thì nhớt nhợt bởi làm gì có nhiều nước tắm cho hết nhớt.

Tôi cảm thấy nể hai chị Cúc và Hà khi nhìn thấy hai “bà” chỉ dùng tay bấu vào cái miệng thùng một trăm lít (nước chứa trong đó khoảng chín mươi lít) mà khiêng cái thùng vô phòng giam. Làm kiểu đó nó nặng và khó khiêng, nhưng cả hai è ạch “quyết chí hy sinh vì nước” thấy mà thương.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

 

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 12/10/2016

taphongtan3-2Thấy ông Hán Khắc Dũng xuống nước năn nỉ mình như vậy nên tôi cũng không muốn gây sự thêm với ông ta làm gì. Mà ông ta nói cũng có phần đúng, tôi cũng chỉ ở đây vài tháng nữa, gia đình mình cũng chưa biết mình đang ở đây, không biết chừng nào mới đến thăm gặp, không có cách gì thông tin ra ngoài hết một mình mình “đơn đả độc đấu” với chúng nó thì phần bất lợi thuộc về mình rất nhiều. Nghĩ vậy nên tôi nói:

View original post 968 more words

Categories
Chuyện ngắn

200 NĂM VUA GIA LONG TUYÊN BỐCHỦ QUYỀN HOÀNG SA (1816 – 2016)


Trần Đức Anh Sơn's Cultural History and Scholarship Blog

Trần Đức Anh Sơn

anh-1 Chân dung vua Gia Long do một họa sĩ người Pháp vẽ vào thế kỷ XIX.

1. Kế nghiệp tiền nhân

Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, năm 1802, Nguyễn Ánh (1762 – 1820) lên ngôi vua ở Phú Xuân, lấy niên hiệu là Gia Long, chính thức khai lập vương triều Nguyễn. Không chỉ cai quản một nước Việt Nam thống nhất và dài rộng như ngày nay, vua Gia Long còn quan tâm đến việc chiếm hữu và xác lập chủ quyền đối với những vùng biển đảo mà tiền nhân đã dày công khai phá, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

1.1. Tiền nhân mở lối

Theo ghi chép trong nhiều thư tịch cổ như Toản tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư  (Đỗ Bá, 1686), Hải ngoại kỷ sự (Thích Đại Sán, 1699), Phủ…

View original post 5,413 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 93


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 09/10/2016

taphongtan1Cán bộ nữ này vội nói:

– Thôi chị tránh vô cho chị kia khiêng nước vô phòng. Tôi sẽ báo liền với lãnh đạo.

Tôi nghe vậy thì đứng lùi vô trong, chị Hà và chị Cúc đi ra khiêng vô thêm sáu xô nước. Tôi lấy cái hai cái thau của tôi đưa ra lấy thêm nước nữa. Cán bộ đó cũng đưa thêm cho tôi cái thùng nhỏ khoảng bốn chục lít, nói:

– Tôi cho chị mượn thêm cái thùng này xài đỡ đi.

Nói rồi kêu con nhỏ lao động ngoài kéo vòi nước đang chảy vô cái thùng đó. Chị Hà và chị Cúc lại khiêng thùng vô buồng, bên ngoài đóng cửa rồi có tiếng khóa cửa lạch cạch.

Tôi trở vô chỗ của mình ngồi xuống. Thấy chị Cúc cũng còn đứng lóng ngóng, tôi nói:

– Chị đi cầu đi, đứng đó nhìn gì nữa?

Chị Cúc như bị giật mình, nói:

– Trời ơi, nãy giờ chị sợ quá, nín ỉa luôn. Giờ nhắc mới nhớ.

Nói xong, chị Cúc vội vàng trèo lên bàn cầu ngồi.

Khoảng một giờ sau, cửa phòng mở, một cán bộ nữ lớn tuổi, cấp hàm đại úy, đeo bảng tên Nguyễn Thị Luyến xuất hiện.

Bà Luyến này nói giọng Bắc, đứng trước cửa buồng hỏi:

– Chị Tần muốn khiếu nại vấn đề gì?

Tôi nhìn lướt qua, thấy Nguyễn Thị Luyến đã hơn năm mươi tuổi mà cấp hàm có đại úy, biết ngay là loại cán bộ “trình độ hạn chế,” chưa có bằng đại học dù là thứ đại học tại chức hạng bét. Tôi nói:

– Tôi khiếu nại nhiều vấn đề. Thứ nhất, quy định pháp luật chỗ nằm của tù nhân mỗi người ít nhất hai mét vuông, chỗ này làm sao đủ sáu mét vuông, phòng này chỉ có thể ở được hai người thôi, phải đưa bớt một người ra. Thứ hai, chỗ nằm phải có bệ xi măng hoặc dán gạch men cách mặt đất ít nhất bốn mươi phân, tại sao ở đây không có bệ, ẩm thấp bẩn thỉu, ảnh hưởng sức khỏe tù nhân, vi phạm pháp luật, phòng này không đủ tiêu chuẩn nhốt người, phải đổi phòng cho tôi. Thứ ba, tiêu chuẩn quy định mỗi ngày một người một trăm lít nước sạch để dùng, phát có ba xô có bốn mươi hai lít một ngày không đủ dùng, số nước còn lại đem đâu, cán bộ ăn chặn tiêu chuẩn của tù phải không? Hôm nay tôi mới đến đây ngày thứ nhất đã thấy trại này vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền được đảm bảo sức khỏe, tính mạng của tù nhân rồi. Tôi còn ở lâu thì tôi sẽ còn phát hiện ra nhiều chuyện sai phạm khác của cán bộ ở đây.

Nguyễn Thị Luyến hùng hổ:

– Ai nói với chị những việc đó, văn bản quy định đâu?

Tôi nghe mụ Luyến hỏi mà sôi máu lên, liền dõng dạc dằn từng tiếng cho mụ nghe rõ:

– Tôi không cần nghe ai nói, mà đọc trên báo, trên mạng Internet. Tôi đang ở trong tù thì lấy văn bản ở đâu ra cho cán bộ coi. Lên mạng Internet tìm đi, vào trang của Bộ Công An hay Quốc Hội đó mà đọc. Không biết tìm hả? Đem cái laptop vô đây tôi chỉ chỗ cho mà đọc.

Mụ Luyến nói:

– Nước đó phải trừ ra phần nấu cơm, nấu thức ăn mỗi ngày.

Tôi lại tiếp tục nói lớn từng tiếng để câu nói của mình nó thủng cái lỗ tai ngu dốt mà còn cãi bựa của mụ:

– Nấu cái gì mà năm mươi tám lít nước mỗi ngày một người? Ai cho phép trừ tiêu chuẩn nước sinh hoạt của tù nhân? Nước sinh hoạt là sinh hoạt, nước nấu ăn là nấu ăn. Ai cho phép nhập chung, cấn trừ? Tôi từng ở trại an ninh điều tra, trại B34 Bộ công An, chưa thấy trại nào có kiểu làm việc quái đản như trại này. Tôi báo cho cán bộ biết, nếu cắt xén tiêu chuẩn của tù nhân, tôi sẽ tuyệt thực, cái trại giam này đừng hòng được yên với tôi đêm nay. Tôi cho lên đến giám thị để xem giám thị xử lý cấp dưới như thế nào?

Nghe tôi nói vậy, mụ Luyến vội vàng nói:

– Chị bình tĩnh đừng nóng. Để tôi đi báo với cấp trên.

Xong vội vàng đóng cửa phòng giam đi mất.

Đến giờ phát cơm chiều, ông Hán Khắc Dũng mở cửa phòng cho tù lao động ngoài đưa cơm. Ông ta nói với tôi:

– Tôi có nghe đồng chí Luyến báo cáo lại việc chị yêu cầu. Bây giờ tôi giải quyết như thế này: Về nước dùng, tôi sẽ cho chị mượn cái thùng to một trăm lít này chứa nước, tôi sẽ bảo cán bộ trực bơm nước cho tất cả những xô chậu mà chị đang có trong phòng. Ngày mai cán bộ Luyến sẽ mua thêm cho chị ba cái xô nhựa giống như mọi người. Chị cứ dùng tạm vậy đi, nếu thiếu thì gọi cán bộ bơm nước thêm. Còn vụ chỗ nằm thì chị thông cảm, hiện nay trại đang quá tải, cực chẳng đã chúng tôi phải dồn người vô đông như vậy, phòng khác còn đông hơn. Trại đã xin kinh phí xây trại mới ở nơi khác, xây mấy năm rồi mà chưa xong. Mà chỗ này nó xây từ thời Pháp như vậy rồi, kiểu cũ, muốn sửa cũng khó sửa, lại tốn nhiều tiền rốt cuộc không đâu ra đâu. Chị chỉ ở đây vài tháng xử phúc thẩm xong là chuyển đi chỗ khác rồi, không ở lâu đâu. Coi như chị giúp tôi đi. Vài năm nữa tôi cũng nghỉ hưu rồi. Chị giúp cá nhân tôi chớ không phải giúp nhà nước. Lúc nào đi chỗ khác chị muốn làm gì tùy ý.

Tạ Phong Tần

(Con tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 93

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 09/10/2016

taphongtan1Cán bộ nữ này vội nói:

– Thôi chị tránh vô cho chị kia khiêng nước vô phòng. Tôi sẽ báo liền với lãnh đạo.

Tôi nghe vậy thì đứng lùi vô trong, chị Hà và chị Cúc đi ra khiêng vô thêm sáu xô nước. Tôi lấy cái hai cái thau của tôi đưa ra lấy thêm nước nữa. Cán bộ đó cũng đưa thêm cho tôi cái thùng nhỏ khoảng bốn chục lít, nói:

– Tôi cho chị mượn thêm cái thùng này xài đỡ đi.

View original post 937 more words

Categories
Chuyện ngắn

NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI CAO NIÊN NÊN TRÁNH…


www.cuuhocsinhphuyen.com

Con người khi về già, các bộ phận trong cơ thể đều lão hóa, yếu đi. Một số điều sau đây luôn ẩn chứa những hiểm họa bất ngờ mà người cao tuổi cần phải lưu tâm đề phòng.

Three seniors doing tai chi on the beach1. Không nên tập luyện vào lúc sáng sớm:
Ta vẫn có quan niệm cho rằng tập luyện vào buổi sáng là tốt vì không khí trong lành. Điều đó không đúng. Vì từ 4-6 giờ sáng theo quy luật của đồng hồ sinh học của người già thân nhiệt đang cao, huyết áp tăng, thận thượng tuyến tố cũng cao gấp 4 lần buổi tối, nếu vận động mạnh, chạy hoặc đi bộ nhiều gặp gió lạnh, tim dễ ngừng đập. Đã có không ít cụ đi bộ buổi sáng sớm về ra mồ hôi, tắm xong huyết áp tăng đột ngột, đứt mạch máu não, đột quỵ luôn. Tốt nhất…

View original post 1,130 more words

Categories
Chuyện ngắn

Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời về VN


Categories
Chuyện ngắn

Con đường Route 66


Nước Mỹ nơi tôi đang sống

Vừa rồi kỷ niệm 50 năm chung sống, vợ chồng tôi đi trên một con đường nổi danh thế giới, xa lộ đầu tiên của nước Mỹ, nối liền 8 tiểu bang, bắt đầu từ Chicago, chạy ngang qua các tiểu bang Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, và California, chấm dứt ở Los Angeles.

Xa lộ 66 nay không còn nữa, đã bị bỏ hoang. Tuy nhiên có một thời xa lộ này nổi danh thế giới, ai cũng biết đến. Trong đoàn du lịch thế giới của chúng tôi, ai cũng có nghe nói tới con đường này. Chỉ riêng vợ chồng tôi như thằng ngáo 34 năm sống tại Mỹ không biết gì về văn hóa và lịch sử nước này, chỉ biết nước Mỹ qua lăng kính của người Việt Nam bên này và bên kia, hiểu nước Mỹ qua lăng kính của cuộc…

View original post 1,208 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 86


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 14/9/2016

01227Tôi nhìn qua ô cửa lưới thùng xe thấy hai bên đường bọn giao thông áo vàng, bọn cảnh sát áo, áo rằn cơ động, áo xám dân phòng đứng dày đặc, ngăn cản không cho người dân đi lại, không cho ai đứng trên vỉa hè quanh đó. Xe chạy khoảng mười phút đã ngừng lại. Chúng mở cửa thùng xe, tôi nhìn ra thấy đã ở ngay trong sân trại giam Bộ Công An.

02111Bọn áp giải tôi giao lại tôi cho cán bộ trại giam rồi đi. Thằng cán bộ nhỏ hồi sáng cho tôi mượn sợi dây nịt đón tôi dẫn vô trong. Tôi đưa trả lại nó cọng dây nịt, nhìn thấy đồng hồ trên tường đã hai giờ chiều. Coi như trưa nay mình bị chúng nó bỏ đói. Lúc này tôi mới cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thằng cán bộ nhỏ nhìn tôi, cười cười hỏi:

– Xử bao lâu vậy chị?

– Mười năm. – Tôi nói.

– Trời, sao nhiều vậy? Hồi sáng chị đi tôi tưởng đâu xử vài năm là cùng, sau mà nặng dữ vậy? Từ trước đến giờ tôi mới thấy có người bị án nặng như vậy. Thấy chị tỉnh bơ tôi cứ tưởng án nhẹ. – Nó nói tiếp.

Tôi trả lời:

– Bình thường chớ nặng gì. Cán bộ còn trẻ quá chưa hiểu bản chất nhà nước Cộng Sản này nên mới tưởng vậy. Tôi thì rành chúng nó quá rồi, tôi biết trước là như vậy, nên tôi không có gì ngạc nhiên.

Nó nói:

– Thôi chị đi lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc là chị chưa ăn cơm trưa, mà bây giờ hết cơm rồi. Chiều ăn luôn nghe.

Tôi trả lời:

– Ừ, chiều ăn cũng được. Tôi nhịn một tháng hai mươi ngày còn chưa chết, nhịn một bữa trưa ăn thua gì. Cán bộ báo với lãnh đạo cho tôi xin giấy viết để tôi viết đơn kháng cáo.

Nó lại trố mắt nhìn tôi lần nữa:

– Nhịn một tháng hai mươi ngày làm sao được? Rồi có bị làm sao không?

Nghe nó nói tôi mắc cười quá, đúng là thằng này ngây thơ thiệt, phải “khai hóa văn minh” cho nó mới được:

– Thì tôi đang đứng trước mặt cán bộ đây, có làm sao đâu. Tôi đã muốn thì làm được. Tôi khác với bọn Cộng Sản chúng nó ở chỗ đó, coi trong danh dự hơn mạng sống. Còn chúng nó chỉ biết có tiền, quyền, không biết đến thứ gì khác, nên bọn chúng không thể làm được như tôi.

Thằng này nghe tôi nói thì gật đầu, nói:

– Ừ, chị nói nghe có lý.

Nó dẫn tôi vô phòng giam xong, còn nhắc lại là nó sẽ xin giấy viết đưa tôi.

Tôi soạn quần áo đi tắm xong trải chiếu ra nằm nghỉ chớ không thể ngủ được. Trong đầu tôi cứ sôi lên vì những hành vi vi phạm pháp luật của tên Vũ Phi Long. Càng thấy căm thù bọn Cộng Sản đê tiện, hèn hạ.

Chiều hôm đó tôi chờ hoài không thấy ai đem giấy viết cho tôi thì trong bụng cũng tức tối lắm rồi, nhưng cố dằn xuống. Dù sao thì cũng chỉ mới trong ngày xét xử thôi mà, còn 15 ngày kháng cáo nữa, ngày xét xử thì không tính.

Ngày hôm sau, chưa thấy ai đưa giấy viết đơn. Cảm thấy khó chịu lắm rồi nghen. Chờ hết ngày nay, ngày mai mà cũng không đưa giấy viết vào thì mẹ mày lại gào lên chửi ba đời nhà chúng mày bọn công an trại giam ơi.

Qua ngày 26, tôi nằm chờ đến khoảng 9 giờ sáng thì thấy Trung Úy Phan Văn Việt đi vô hỏi tôi:

– Nghe nói chị muốn xin giấy viết để viết đơn kháng cáo phải không?

– Đúng vậy, tôi báo hồi hôm qua, nhưng đến giờ chưa thấy có. – Tôi nói.

– Để tôi ra ngoài lấy cho chị. Còn 15 ngày nữa mà, lo gì sớm vậy. – Phan Văn Việt nói.

– Bây giờ tôi đang rảnh rỗi thì làm luôn, để lâu nó nguội. – Tôi trả lời.

– Chị đợi tôi một chút. Tôi có thằng em bên trại an ninh điều tra, là Nguyễn Hoàng Linh đó. Tôi có nghe nó kể về chị. Khi nào chị ra được ghé đây chơi tôi giới thiệu cho chị một ông đảm bảo chính gốc Sài Gòn luôn. – Phan Văn Việt nói.

– Vậy ha! Không ngờ tôi nổi tiếng quá ta. Chắn chắc là khi nào có điều kiện tôi sẽ quay trở lại đây. – Tôi nói, trong bụng nghĩ “Quay lại đây để giải phóng cái trại này,” hổng biết nó nghe cái câu ngắt khúc nửa chừng của tôi nó có hiểu ý tôi hay không.

– Hứa vậy nghe. – Phan Văn Việt nói xong rồi đi ra.

Khoảng mười lăm phút sau, trở vô, đưa tôi một tờ giấy có mẫu in sẵn và cây viết bi, nói:

– Một tờ này chắc là đủ mà. Chỉ cần nói ngắn gọn kháng cáo việc gì là được rồi, cần gì phải viết dài dòng. – Việt nói.

Tôi cầm tờ giấy thấy có thể viết luôn ở mặt sau, nếu mình viết chữ nhỏ thì đủ nên nói:

– Một tờ được rồi. Cám ơn nghe.

Phan Văn Việt đi rồi. Tôi cần tờ giấy quan sát, thấy tờ giấy có in sẵn cái mẫu đơn, trong đó có câu “Hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam B34/BCA.” Tôi nghĩ bụng: Cái này hay đây, rõ ràng bên ngoài không ai biết chúng nó giấu tôi ở trại B34. Đơn này sẽ lưu vào hồ sơ vụ án, luật sư sẽ chụp được, chúng nó hết đường chối rằng chúng nó không hề đem tôi giấu sang trại B34 Bộ Công An trước khi xét xử.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 86

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 14/9/2016

01227Tôi nhìn qua ô cửa lưới thùng xe thấy hai bên đường bọn giao thông áo vàng, bọn cảnh sát áo, áo rằn cơ động, áo xám dân phòng đứng dày đặc, ngăn cản không cho người dân đi lại, không cho ai đứng trên vỉa hè quanh đó. Xe chạy khoảng mười phút đã ngừng lại. Chúng mở cửa thùng xe, tôi nhìn ra thấy đã ở ngay trong sân trại giam Bộ Công An.

View original post 940 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 87


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/9/2016

img_1289Tôi ngồi xuống bắt đầu viết nội dung kháng cáo gồm 10 điểm đầy hết cả hai mặt tờ giấy A4 như sau:

“1. Nhiều người làm chứng vắng mặt, trong khi lời khai những người này được dùng làm chứng cứ buộc tội mà không có sự đối chất giữa người làm chứng và bị cáo (Tạ Phong Tần).

  1. Vài người làm chứng có mặt, lời khai mâu thuẫn cũng không được đối chất với bị cáo (Tạ Phong Tần).
  2. Lời khai của bị cáo Phan Thanh Hải mâu thuẫn và suy diễn bắt tội cho tôi nhưng cũng không được đối chất.
  3. Giám định viên là ông Nghiệp (cá nhân) giám định toàn bộ 101 bài viết của tôi (mà không phải là hội đồng), không giám định riêng rẽ từng bài. Cá nhân ông Nghiệp cũng không đủ tư cách là giám định viên chiếu theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.
  4. Các tài liệu dùng làm chứng cứ buộc tội tôi không được đưa ra thẩm tra công khai tại phiên tòa. Cáo trạng cáo buộc tôi 101 bài viết, nhưng [chỉ] đưa ra được cái tên (tít) vài bài, còn lại không biết những bài viết nào, vì tôi viết hơn 1,000 bài đủ các thể loại. Không dẫn chứng được tôi đã viết sai câu gì, ở đâu. Tôi khẳng định với quý tòa tối cao là tôi không bao giờ có viết câu chữ nào sai, vi phạm pháp luật.

  5. Chủ tọa phiên tòa giới hạn thời gian tranh luận, không cho luật sư của tôi và tôi trình bày nội dung bào chữa dù nội dung không lạc đề, không trùng lắp, chỉ phản biện những cáo buộc trong cáo trạng.

  6. Tôi đề nghị kiểm sát viên giữ quyền công tố tranh luận với tôi, nhưng cũng bị chủ tọa cắt ngang không cho nói.

  7. Không chứng minh được tôi có mục đích chống nhà nước là không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhưng vẫn buộc tội.

  8. Nội dung kết quả giám định (dùng buộc tội) đều là những lời lẽ suy diễn vu vơ, hàm hồ, rồi chửi mắng, nhục mạ danh dự, nhân phẩm tôi, xúc phạm tôn giáo của tôi, cắt xén câu chữ trong bài viết của tôi, để xuyên tạc theo hướng xấu, bất lợi cho tôi, vu cáo tôi bôi nhọ nhà nước.

  9. Không chứng minh được tài sản, đồ vật của tôi là phương tiện phạm tội, nhưng vẫn tuyên tịch thu.”

Cuối cùng, câu kết là:

“Tôi không phạm tội nhưng đã bị bắt giam, vu cáo bởi cơ quan pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bị xét xử trong một phiên tòa bất công mà sơ thẩm đã ngang nhiên chà đạp lên pháp luật. Vì vậy, tôi kháng cáo toàn bộ nôi dung bản án sơ thẩm hình sự ngày 24/9/2012 của tòa án thành phố HCM đối với tôi. Trại giam B34 Bộ Công An an ngày 26/9/2012. Người kháng cáo (ký tên) Tạ Phong Tần.”

Theo thông thường, người ta viết đơn xong đều có thêm câu xã giao cuối đơn. Ví dụ như: “Trân trọng kính chào,” “Mong được (A, B, C… gì đó) xem xét chấp thuận, tôi chân thành ghi ơn,” hoặc “Xin nhận trước lòng thành thật biết ơn của tôi.” Nhưng trong đơn này, tôi viết như vậy là để tỏ cho chúng biết rằng: Tao khinh chúng mày nên đếch chào chúng mày. Ở trang thứ 2, tức mặt sau đơn, tôi ghi lại lần nữa dòng chữ “Trại giam B34 Bộ Công An ngày 26/9/2012” là để cho bất cứ ai chụp lại đơn này, dù trang 1 hay trang 2 cũng đều thể hiện trong thời điểm này tôi đang bị giấu ở trại B34 Bộ Công An, mà theo quy định vụ án của tôi không được quyền đem giấu tù nhân ở trại nào khác ngoài trại của cấp thành phố, chứng tỏ rằng vụ này không đơn thuần chỉ là bọn thành phố làm, mà tất tần tật đều do bọn Bộ đích thân “chỉ trỏ” từ đầu đến cuối, nhưng dùng bọn thành phố làm “vải thưa che mắt thánh,” lừa gạt dư luận mà thôi.

Cuối đơn tôi ghi rõ là “Người kháng cáo” chớ không dùng câu “Người làm đơn” như thông thường. Bọn này chúng nó thèm tù chính trị viết đơn xin chúng nó đến rỏ dãi, viết câu “Người làm đơn” rồi ký tên ở dưới nó đem ghép với đơn của ai đó nội dung nhận tội ở phần trên thì sao. Thủ đoạn thường dùng của chúng nó mà. Cứ ghi “Người kháng cáo” rồi ký tên sát vào, bố nó cũng không lắp ghép được nội dung khác vô được. Hổng có cửa đem đăng báo mờ mờ rồi tuyên truyền láo toét được đâu nghen.

Ở phần trên của đơn, mẫu in sẳn của nó in chữ “Hành vi phạm tội:” thì tôi sửa lại là: “Bị xét xử tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam,” không xài chữ “Hành vi phạm tội” của nó, tức không thừa nhận mình có tội.

Tôi còn cẩn thận gạch dưới dòng chữ “kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm hình sự ngày 24/9/2012” để nhấn mạnh rằng tất cả những điều chúng nó khẳng định và ghi trong bản án tôi đều bác bỏ hết, kể cả mấy thằng Hội Đồng Xét Xử lẫn Kiểm Sát Viên.

Viết xong cái đơn khoảng ba mươi phút, mồ hôi trên trán, trên người chảy thành từng dòng xuống do trong phòng giam quá nóng bức.

Đến giờ cơm trưa, tôi đưa cái đơn cho Phan Văn Việt, còn cố tình nhắc lại:

– Tôi gởi đơn kháng cáo cho cán bộ Việt đó nghe, mất đơn của tôi là cán bộ Việt chịu trách nhiệm đó.

Phan Văn Việt nói:

– Trời ơi chị đừng có lo, tôi cẩn thận lắm mà. Tôi sẽ chuyển đơn cho chị liền.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

<

p id=”yui_3_16_0_ym19_1_1477871566320_68715″ dir=”ltr”>Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 87

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/9/2016

img_1289Tôi ngồi xuống bắt đầu viết nội dung kháng cáo gồm 10 điểm đầy hết cả hai mặt tờ giấy A4 như sau:

View original post 1,009 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 88


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 21/9/2016

hrhero1Ngày hôm sau, trong khi đang phát cơm trưa, tôi gọi một cán bộ trại lại hỏi:

– Tôi ở trại này mấy ngày nay rồi, sao không thấy mở loa cho tù nhân nghe đài? Bắt buộc phải có một ngày hai lần chớ?

Thằng cán bộ trại nói:

– Loa bị hư mấy ngày nay rồi chị ơi. Hổng có lãnh đạo nào ở nhà, đi công tác hết nên chưa báo sửa được.

– Hổng có người này còn người kia chớ đâu phải chỉ có một chỉ huy. Giữ tù thì chỉ có giữ tù thôi chớ phải điều tra đâu mà ra ngoài công tác. Tôi đề nghị cán bộ báo cho giám thị trại biết là tôi muốn gặp giám thị khiếu nại về chuyện không có đài nghe mỗi ngày là trại này tước đoạt quyền lợi của tù nhân. Trại Bộ còn tệ hơn cái trại bên Phan Đăng Lưu, ngày mai không có đài cho tôi nghe thì tôi gào lên đó. – Tôi nói.

– Tôi sẽ báo lại, chị đừng có gào lên, mệt lắm. – Thằng cán bộ trại nói.

Chẳng biết thằng đó nó có báo hay không, qua hôm sau, vừa ăn cơm trưa xong thì thằng cán bộ nhỏ tên Sang báo cho tôi dọn đồ chuyển về bên Phan Đăng Lưu, tức là tôi chỉ ở trại B34 này có năm ngày.

Tôi và thằng Sang khiêng đồ xuống đến sân thì thấy cái xe bảy chỗ đưa tôi qua hôm trước và mấy đứa cán bộ trẻ hôm trước, nhưng không thấy ông cán bộ già cầm hồ sơ đưa tôi qua mà thay vô đó là cán bộ nữ cỡ tuổi tôi, đeo bảng tên Nguyễn Thị Việt, cấp hàm đại úy. Cỡ tuổi này mà mới đại úy thì cũng thuộc vào loại cán bộ “ngu bỏ mẹ.” Tôi nhớ có lần chị Liên đặt hàng căn-tin mua một món gì đó rất thông dụng, biết rõ là chợ Bà Chiểu ngang mặt trại giam Phan Đăng Lưu bán đầy đống, mà Nguyễn Thị Việt không mua vô, vậy thì nửa tháng sau mới có đợt mua hàng lần nữa, tù nhân không có đồ dùng. Chị Liên nói:

– Mẹ nó chớ, cái thứ ấy chợ Bà Chiểu sạp hàng nào cũng có bán chớ có phải hàng cao cấp gì đâu, chắc sạp hàng nhà nó hết nên nó không mua của sạp hàng nhà khác.

Chị Liên tức mình chửi to lên:

– Tiên sư bố mày con khốn nạn. Cái con cái mặt tám lạng cái l. nửa cân, nặng quá không lết sang hàng khác được, nên mày không mua đồ cho bà mày. Bà mày lấy cái gì xài đây.

Tôi nghe chị ấy chửi mà cười quá trời luôn.

Hôm nay tôi mới thấy mặt Nguyễn Thị Việt ở ngoài, vừa già vừa xấu. Tóc thì quăn cột chùm rất nhà quê, da ngăm đen mà hai gò má cao nám hai cục đen hai bên, gò má đã cao còn hóp. Mũi thì tẹt. Mặt thì nhăn nhăn như ai ăn hết của ông nội nó.

Thằng cán bộ Sang và hai đứa cán bộ trẻ hôm trước áp giải tôi ra đây mở cốp xe phía sau lên để chất đồ tôi vô. Hai đứa nó nói:

– Lại gặp người quen cũ nữa hé.

Tôi cũng cười với chúng nó. Tôi quay vô nhìn không thấy Trần Văn Cao, nhưng gặp ông cán bộ trung tá già già hôm trước bèn giơ tay lên vẫy, nói to:

– Cán bộ lớn ơi, tôi gởi lời chào cán bộ Trần Văn Cao nhé.

Ông ta cũng cười, vẫy tay lại và nói to:

– Ừ, chị đi mạnh khỏe. Tôi sẽ chuyển lời cho.

Thằng Trung Tá Nguyễn Thanh Liêm cũng đứng đó mà tôi không chào. Coi bộ hắn tức tối tôi, bèn lên tiếng:

– Đi cho nhanh đi còn ở đó nhiều chuyện.

Tôi quay lại nói:

– Còn mệt, chưa đi được, nghỉ mệt một lúc khỏe mới đi.

Hắn ta làm thinh. Đúng là già còn ngu, khi khổng khi không chẳng ai nói động gì tới mình mà cứ ngứa miệng xía vô cho bị chửi.

Tôi mới khiêng đồ từ lầu 2 xuống đất, mồ hôi túa ra, nóng gần chết. Tôi mới nói với con cán cán an ninh trẻ lấy cho tôi xin chai nước lọc. Còn đang đứng thở thì con Nguyễn Thị Việt đã trọ trẹ quát tôi:

– Lên xe nhanh đi. Khi nãy sao không uống giờ đòi uống. Không ai đi phục vụ.

Tôi đã sẵn ghét con Việt này từ cái vụ nó làm biếng, ăn chận ăn bớt, mua đồ dỏm bán giá cao cho tù rồi. Nhân cơ hội tôi chơi luôn, quát lại nó:

– Khiêng đồ xuống mệt thì phải uống. Trách nhiệm các người phải phục vụ tôi, không phải nói nhiều. Bây giờ có đưa nước uống hay không thì nói?

Con nhỏ trẻ kia vội vàng chen vô nói:

– Để tôi đi lấy chai nước cho chị, đừng cãi nhau nữa.

Nói xong nó vội vã chạy đi vô phía phòng làm việc bên trong trại lấy nước. Con Việt hậm hực nhìn tôi rồi trèo lên ghế trước xe ngồi. Con nhỏ kia đem chai nước lại, mở nắp đưa cho tôi. Tôi uống một phần ba chai rồ đưa lại cho nó. Nó nói:

– Chị cầm lên xe uống luôn đi.

– Ừ, cám ơn nghe. – Tôi trả lời rồi leo lên ghế sau xe. Có hai đứa trẻ ngồi hai bên. Một đứa lấy còng ra còng tay tôi lại.

Lại lũ lượt cả ba chiếc xe ò í e chạy về như lúc đi. Khoảng mười lăm phút sau, xe ngừng ở cuối sân trại an ninh điều tra (số 4 Phan Đăng Lưu) thì ngừng lại.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 88

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 21/9/2016

hrhero1Ngày hôm sau, trong khi đang phát cơm trưa, tôi gọi một cán bộ trại lại hỏi:

– Tôi ở trại này mấy ngày nay rồi, sao không thấy mở loa cho tù nhân nghe đài? Bắt buộc phải có một ngày hai lần chớ?

Thằng cán bộ trại nói:

– Loa bị hư mấy ngày nay rồi chị ơi. Hổng có lãnh đạo nào ở nhà, đi công tác hết nên chưa báo sửa được.

View original post 933 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 89


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 25/9/2016

tanNhìn qua cửa xe, tôi thấy một đám cán bộ trại này đang đứng bên ngoài sân đón y như con nít đón “má đi chợ về.” Đứa chạy lại mở cửa xe, đứa chạy lại mở cốp xe khiêng đồ ra, đứa kêu thằng Bình, thằng Khoa (tù lao động ngoài) đến khiêng đồ cho tôi. Có đứa còn nói “Về nhà rồi, về nhà mình rồi,” mà đông người quá tôi không biết đứa nào nói. Mắc cười quá, chẳng lẽ lại cười ha ha lên bọn nó lại tưởng mình bị khùng.

Nguyễn Thị Việt đưa cặp hồ sơ cho Dương Vũ Cường rồi vội vàng đi mất. Tôi có cảm giác trong cái đám đông này y thị mới là người “lẻ loi” chớ không phải tôi.

Tôi đi tay không lơn tơn vô phòng trực cán bộ hiển nhiên kéo ghế ngồi xuống như nhà của tôi.

Vào phòng, Dương Vũ Cường kêu thằng Khoa lôi đồ đạc tôi ra coi sơ sơ, vừa coi vừa nói:

– Mới đi có mấy bữa, từ bên đây qua bên đó rồi từ bên đó về bên đây, chắc là không có cái gì mới lạ đâu. Tôi nghe đồn chị qua bên đó vài ngày mà quậy dữ lắm hả?

– Tại bên đó nó thích vậy thì chìu cho nó vui cửa vui nhà. Tin đồn sao đi nhanh vậy trời. – Tôi nói.

Tôi lấy mớ đồ nữ trang và tiền ra đưa cho Cường, nói:

– Giữ lại cái này dùm tôi đi. Mai mốt em tôi lên thăm nuôi tôi đưa nó đem về nhà.

Dương Vũ Cường đếm tiền, nói:

– Còn nguyên vậy, không mua cái gì sao?

– Không, có mì gói ăn sáng rồi. Mua làm chi cho tốn tiền. Tôi có gởi cái đơn kháng cáo cho cán bộ trại B34 Phan Văn Việt đó, đơn của tôi có chuyển qua đây không cán bộ Cường? – Tôi nói.

– Có chuyển. Để mai tôi làm cái phiếu chuyển đơn rồi kêu mấy đứa nó qua tòa án gởi cho chị, sẽ đưa cho chị một bản. Ở bên kia có báo đọc không? – Dương Vũ Cường hỏi.

– Bên kia không có báo, cũng không có đài nghe. Cán bộ Cường đặt lại báo Thanh Niên như cũ dùm tôi nhe. – Tôi nói.

Dương Vũ Cường cười hí hửng, nói:

– Trại này là ngon lành nhứt phải không chị. Mai mốt đi chỗ khác không được như ở đây đâu.

Tôi cũng đâu có biết mấy trại khác như thế nào, chỉ có mỗi trại B34 Bộ Công An mà thấy không ra gì, nên cũng trả lời:

– Ừ, chắc là vậy đó.

Dương Vũ Cường kêu thằng Khoa vô kho lấy cho tôi mượn lại cái mền và cái mùng lưới màu xanh của trại giam. Huỳnh Phi Lâm ở ngoài đi vô, nói:

– Tôi biết chị sẽ về đây nên tôi kêu tụi nó để dành chỗ cũ cho chị đó.

Tôi quay lại chào ông ta:

– Chào sếp Lâm.

Ổng lại cười bẽn lẽn, nói:

– Sếp cái gì mà sếp!

Tôi nói:

– Thì sếp của cái trại này nè.

Ông Huỳnh Phi Lâm này ngộ lắm, lần nào gặp tôi ổng đều chào trước từ xa, hỏi thăm sức khỏe, hễ tôi nói “Chào sếp” thì ổng cũng đều cười bẽn lẽn.

Ban đầu, khi tôi mới bị bắt, tôi cũng “đếch” chào ổng. Nhưng mà ổng cứ gặp tôi là vồn vã chào trước. Tôi thấy ổng lớn tuổi hơn mình, để ổng chào mình trước hoài cũng kỳ, ổng cũng đâu có làm gì thiệt hại đến mình đâu, nên những lần sau nhìn thấy ổng tôi đều lên tiếng chào ổng trước.

Ổng kêu thằng Khoa khiêng đồ của tôi về phòng cũ. Tôi vô phòng cũ thấy ngoài chị Liên ra còn có một đứa nữ nữa, khoảng ba mươi tuổi, mập mạp, ngực rất bự, nhìn vô thấy như bị hai quả ngực đó đập thẳng vô mặt mình. Nó đang ngồi thấy rất cao, khi nó đứng lên thì lùn xủn, hóa ra là chưn nó ngắn ngủn. Tôi hỏi nó tên gì, làm sao mà vô đây. Nó nói tên Nguyễn Thị Thanh Hảo, nhà ở ngoại thành Sài Gòn (huyện nào thì tôi quên rồi).

Nói chung là cái trại này phần lớn cán bộ nó từ trên xuống dưới đều là dân Củ Chi (ngoại thành Sài Gòn, xứ căn cứ Cộng Sản hồi trước năm 1975), trừ Nguyễn Đình Tới, Nguyễn Hà Trung (lai nửa Nam nửa Bắc) và Nguyễn Thị Việt ra thì ai cũng nói giọng Nam bộ rặt, ngôn ngữ hàng ngày của bọn nó cũng rất là nông dân miệt vườn. Ở đây phần lớn nhốt người nước ngoài và tù chính trị, có lẽ ông sếp bọn nó cũng huấn luyện chúng nó phải ăn nói tử tế, lịch sự chớ không được láu táu. Láu táu bọn ngoại quốc nó méc đại sứ của nó cũng chết, mà láu táu với tù chính trị thì tù chính trị chửi cũng chết luôn.

Bọn nó rất thích nuôi chó, không biết tìm đâu ra con chó con ngày nào cũng “giặt giũ” sạch sẽ thả cho chạy ra chạy vô ở hành lang ngoài phòng giam. Có đứa đi phát cơm tù, đi tuần đêm còn bồng chó theo. Có lần, tôi ở trong phòng giam, nghe tiếng chó con kêu bên ngoài, biết là đứa nào nó làm té con chó. Tôi bèn ra cửa quát lên:

– Đứa nào làm té chó đó? Bồng có con chó mà bồng không xong thì làm cái gì ăn được hả?

Ở ngoài im re, không thấy đứa nào lên tiếng. Tôi với chị Liên cười ngặt nghẽo.

Cũng có hôm, giờ cơm chiều, mùi nước mắm kho bị khét bay nồng nặc. Tôi cũng ra cửa quát lên:

– Đứa nào kho cái gì bị khét đó. Nhắc xuống mau lên, kho khét nghẹt làm sao mà ăn. Thiệt là hư thúi, có cái nồi kho cũng làm không xong.

Không ngửi thấy mùi nước mắm khét nửa, thiệt là hiệu nghiệm như thần, coi vậy mà bọn nó ngoan, nghe lời mình ghê gớm. Ha ha…!

Con Hảo nói với tôi nó bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Hỏi sao cố ý gây thương tích mà nhốt ở đây, phải ở các quận, huyện hoặc Chí Hòa chớ. Nó nói không biết nữa. Nó nói chồng nó quen thân với bọn công an quận, có lẽ gởi vô đây cho ít người dễ chịu.

Khi nó ra ngoài, tôi hỏi chị Liên, chị kể rằng con này nói với chị nó đã có một đời chồng nhưng ly dị, có con riêng, giờ ở với chồng mới không đăng ký kết hôn. Một hôm nó đi đám cưới, gặp một đám thanh niên cũng đi dự đám cưới. Chúng nó lên sân khấu nhảy nhiếc với nhau, khi ra về có mấy thằng theo chận xe hai đứa lại bóp vú con Hảo. Nó lấy con dao gọt trái cây mang theo đâm một phát, một thằng bị thương nên nó bị bắt. Tôi hỏi thương tích nặng không, trả lời không nặng, thằng kia giờ vẫn bình thường. Tôi nghe nói thấy hơi bị vô lý. Làm sao nó biết mấy thằng kia đi theo mà cầm dao theo? Nếu đã đoán trước bọn kia có ý đồ xấu sao không gọi điện thoại kêu chồng đi đón về? Thường thì những vụ nhỏ nhặt như vậy không bắt giam ngay, mà phải chờ kết luận giám định tỉ lệ thương tật có trên 11% hay không, có đơn yêu cầu xử lý hình sự hay không phía nạn nhân rồi mới khởi tố và ra lệnh bắt. Nếu như con Hảo kể rõ ràng là phía thằng “nạn nhân” cũng có lỗi.

Bọn an ninh này lại muốn giở trò gì nữa đây? Theo Luật Tổ Chức Điều Tra Hình Sự thì tội cố ý gây thương tích thuộc thẩm quyền cảnh sát điều tra. Bọn cảnh sát điều tra cấp quận, huyện là con kiến, làm gì có cửa dám đem bị can gởi lên trại cấp thành phố, mà lại là trại của an ninh nữa. Trong những vụ nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm hay phạm tội có tổ chức mà trại quận, huyện không đủ chỗ nhốt, sợ thông cung mới đem qua quận khác gởi cũng phải có ý kiến đồng ý của cấp thành phố. Vụ con Hảo có một mình nó, làm gì đủ tiêu chuẩn gởi trại của an ninh điều tra?

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 89

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 25/9/2016

tanNhìn qua cửa xe, tôi thấy một đám cán bộ trại này đang đứng bên ngoài sân đón y như con nít đón “má đi chợ về.” Đứa chạy lại mở cửa xe, đứa chạy lại mở cốp xe khiêng đồ ra, đứa kêu thằng Bình, thằng Khoa (tù lao động ngoài) đến khiêng đồ cho tôi. Có đứa còn nói “Về nhà rồi, về nhà mình rồi,” mà đông người quá tôi không biết đứa nào nói. Mắc cười quá, chẳng lẽ lại cười ha ha lên bọn nó lại tưởng mình bị khùng.

View original post 1,386 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 90


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 28/9/2016

tan1Ngày hôm sau, con Hảo bắt đầu dò hỏi chuyện riêng tư của tôi. Tôi chặn họng nó liền:

– Vô duyên. Chuyện đời tư của tao tìm hiểu làm gì. Điều tra viên còn chưa dám hỏi tới nữa là mày.

Chị Liên nói:

– Mày nín đi. Tò mò cái gì, khi nào người ta muốn nói thì nghe, không thì thôi, nhiều chuyện.

Từ đó về sau, con Hảo không dám hỏi han gì nữa.

Tôi kể lại cho chị Liên nghe chuyện tôi ra tòa, vừa kể vừa diễn tả, đến cái đoạn tôi đứng giữa tòa án giơ nắm đấm hô “đả đảo” thì chị cười lăn ra. Chị nói:

– Vui thật đó. Tiếc quá tao không được xem cảnh này.

Tôi ở phòng giam này được một tuần thì cán bộ trại kêu dọn đồ chuyển trại. Họ nói tôi đã có đơn kháng cáo nên phải chuyển qua Chí Hòa chớ không ở đây nữa. Tôi nghe xong biết là bọn nó ba xạo, chớ án hình sự cũng nhét qua đây như con Dung thì đã sao. Và tôi biết có người cũng kháng cáo nhưng đâu có đi đâu. Thậm chí thằng Bình, thằng Khoa và gần chục thằng ở nhà bếp là phạm hình sự nhưng vẫn để ở trại này lao động ngoài phục vụ cơm nước. Hay là Lê Hoàng Hà cho rằng tôi ở đây lâu ngày “tuyên truyền” cán bộ của hắn ngã theo tôi hết nên đẩy tôi qua Chí Hòa cho lẹ?

Họ vẫn chuyển tôi đi bằng cái xe 7 chỗ màu trắng giống như lần đưa qua trại B34 Bộ Công An. Nhưng tôi thấy ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài Gòn đi chiếc “xu tè,” tức là xe tù, loại nhỏ kín mít.

Ngồi cùng xe với tôi là ba cán bộ an ninh trại nhỏ và Dương Vũ Cường. Thời tiết lúc này rất là nóng bức. Vào gần đến nơi là biết ngay, Chí Hòa nhìn từ xa trông giống một cái chén khổng lồ úp xuống đất. Xe ngưng lại trong sân trại giam Chí Hòa, tôi nhìn thấy có rất nhiều “xu tè” màu xanh loại lớn giải tù nhân từ khắp các trại quận, huyện về đây. Một thằng cán bộ nhỏ ngồi trong xe tôi bước ra nói:

– Để tui “giải cứu” cho hai thằng ngồi trong xe đó. Không thì ngộp thở chết.

Nói xong, nó bước tới mở hé cái cửa thùng xe đang chở ông Hải và thằng Ba Sài Gòn ra. Vì cái cửa thùng xe quay về hướng ngược lại nên tôi không nhìn thấy hai người trong đó hình dạng như thế nào.

Ngồi chờ miết trong xe đến hơn một giờ đồng hồ mới tới cái xe đang chở tôi lết bánh vô. Bọn nó đem đồ đạc của tui để xuống một góc tường ở tầng trệt, xong kêu qua chỗ bệnh xá của trại đo huyết áp và cân nặng. Chắc là Dương Vũ Cường đã nói gì đó với bọn cán bộ trại Chí Hòa, nên không thấy ai nói gì tới cái dây chuỗi đang đeo trên cổ tôi. Lúc này tôi thấy xuất hiện thêm Nguyễn Đình Tới. Nguyễn Đình Tới và Dương Vũ Cường lịch sự bắt tay tôi từ biệt và nói: “Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng tôi đi về đây.”

Bọn cán bộ trại Chí Hòa mặc cảnh phục màu xanh cứt ngựa. Tôi nhìn thấy những tù nhân chuyển trại đang ngồi chồm hổm xếp hàng dưới nền gạch bông, còn bọn cán bộ trại ngồi trên ghế dựa bằng gỗ kiểm tra lý lịch từng người. Một đứa chỉ tay bảo tôi ngồi xuống giống như mấy người tù kia. Tôi nói:

– Tôi không ngồi kiểu đó, bộ chó sao ngồi dưới đất ngóng mỏ lên, có ghế mới ngồi, không có ghế thì đứng.

Thằng cán bộ này làm thinh, không nói gì nữa. Đứng một lúc lâu cảm thấy mỏi chân, tôi bèn lấy cái túi quần áo của tôi chồng lên thành cái ghế ngồi lên. Bọn cán bộ kiểm tra đồ đạc của tôi, lấy số quần áo dài như quần jean, áo khoác chống nắng, áo thun… bỏ qua một bên, nói:

– Cái này chị gởi ở ngoài đi, trong đó chật chội mà nóng lắm, đem vô làm gì không mặc được đâu. Chúng tôi giữ của chị món gì làm biên bản giữ đàng hoàng, chị đi đâu chúng tôi trả lại, không mất đâu mà sợ.

Tôi nói:

– Vậy thì cứ giữ, mất một món là phải đền.

Hai chai dầu gió xanh Con Ó loại lớn ở nhà tôi gởi vô, tôi lấy cái vỏ chai thuốc nhỏ mắt bằng nhựa chiết qua một phần ba chai, còn lại cũng để ở ngoài vì lý do cái chai này bằng thủy tinh. Chai nước mắm Nam Ngư tôi mua bên trại an ninh điều tra vỏ nhựa bọn nó cũng nói trại này không cho đem nước mắm vô phòng giam.

Tôi hỏi:

– Tại sao không được? Trại bên kia người ta bán nước mắm cho tù ăn mà ở đây sao không cho? Vậy bột nêm, nước tương, xì dầu thì sao?

Thằng cán bộ đang kiểm tra nói:

– Do giám thị chớ không phải tôi. Nhưng bột nêm, nước tương, xì dầu thì được.

Con nhỏ tù lao động ngoài vội vàng xin tôi chai nước mắm. Tôi thấy vậy đồng ý cho nó, bụng nghĩ: Kệ mẹ mày, có bột nêm, xì dầu cũng được, hơi đâu mà cãi lộn với chúng nó mấy chuyện nhỏ nhặt, cãi với thằng nhỏ này cũng không giải quyết được chuyện gì, mệt thêm. Vụ này tao ghi nhớ rồi sau này “tính” với chúng mày.

Một ông cán bộ già hơn 50 tuổi đeo hàm trung tá, bảng tên Hán Khắc Dũng đến nói:

– Tôi là phó khu, còn Trần Văn Luân là trưởng khu, chị sẽ ở cái khu do tôi quản lý, có chuyện gì chị cứ báo với tôi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 90

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

 

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 28/9/2016

tan1Ngày hôm sau, con Hảo bắt đầu dò hỏi chuyện riêng tư của tôi. Tôi chặn họng nó liền:

– Vô duyên. Chuyện đời tư của tao tìm hiểu làm gì. Điều tra viên còn chưa dám hỏi tới nữa là mày.

Chị Liên nói:

– Mày nín đi. Tò mò cái gì, khi nào người ta muốn nói thì nghe, không thì thôi, nhiều chuyện.

View original post 977 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 91


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 02/10/2016

27082016-3Ông Hán Khác Dũng kêu con nhỏ tù lao động ngoài dẫn tôi đi lên khu giam ở tầng trên. Ngày đầu cầu thang tầng trên có một cái bàn làm việc bằng gỗ, hai cái ghế ngồi có đai dựa cũng bằng gỗ, vài cái ghế nhựa không đai dựa. Cạnh đó có một phòng vệ sinh nhỏ xíu khoảng một mét vuông rưỡi. Một cán bộ nữ còn nhỏ kêu tôi vô cái phòng vệ sinh đó kiểm tra, thật ra cũng không có gì để kiểm tra vì lúc đó tôi chỉ mặc có cái áo hai dây và quần đùi, nên nó đứng ngó ngó tôi rồi thôi. Nó kêu tôi bỏ đôi dép nhựa quai kẹp màu đỏ đang mang ở chân ra đống dép đang có ở trong phòng, cũng cỡ vài chục đôi dép nữ lớn nhỏ đủ cỡ ở đó.

Tôi hỏi:

– Không mang dép vậy đi bằng gì? Dơ chưn rồi làm sao?

Con nhỏ cán bộ trại nói:

– Đi từ đây tới phòng chị chưa đầy mười thước nữa, đi chưn không rồi vô đó rửa chưn. Trong đó nhỏ xíu hà, vô đó đâu có đi đâu, để dép làm chi cho chật chội. Khi nào ra làm việc tôi đưa dép cho chị mang đi.

– Dép của tôi số nhỏ lắm đó, để đây mất không có dép nhỏ vừa chưn tôi thì cán bộ phải đền. – Tôi nói.

– Tôi sẽ kêu cất riêng cho chị, không mất được đâu. – Con cán bộ nói.

Tôi thấy một đống quần áo sọc của tù nhân bỏ ngổn ngang trong cái sọt nhựa lớn, bèn hỏi:

– Quần áo này sao bỏ ở đây?

– Ở đây không phát quần áo cho riêng từng người. Trong đó không có chỗ giặt phơi đâu. Khi nào ra làm việc mới lấy quần áo này mặc vô. – Con nhỏ cán bộ nói.

– Trời ơi! Vậy ai cũng mặc chung hả? Gớm vậy! – Tôi kêu lên. – Lây bịnh ghẻ chóc rồi làm sao, đồ không giặt thúi ình ai chịu nổi.

– Thì chị mặc bên ngoài bộ đồ của chị có sao đâu. Mỗi tuần đều có giặt một lần. – Nó nói.

– Trời ơi, mặc cả tuần mới giặt một lần mồ hôi thúi rùm, mất vệ sinh quá đi, không đảm bảo sức khỏe tù nhân. – Tôi nói.

– Cái này cấp trên quy định vậy, tôi cũng thừa hành thôi. – Con cán bộ nhỏ nói.

Quả thật tôi nhìn thấy trên vai nó mới có đeo hàm trung sĩ, cấp bậc quá bèo bọt nên thôi không nói nữa. Những chuyện như thế này, cỡ trung tá Hán Khắc Dũng chưa chắc có quyền, nói gì con nhỏ trung sĩ mặt bấm ra sữa kia.

Nó kêu tôi đi vô phòng giam, có con nhỏ tù lao động ngoài đi theo bưng đồ cho tôi. Cái phòng của tôi ở phía tay phải tính từ ngoài đi vô, giáp phòng cuối cùng. Tất cả những cánh cửa phòng giam ở khu này đều bằng gỗ đóng kín mít, sơn màu xanh lá cây đậm chớ không phải bằng sắt tấm như bên an ninh điều tra hay B34. Bên ngoài làm âm những khoen sắt lớn để bóp ống khóa. Bề ngang cánh cửa chỉ khoảng sáu tấc, cao khoảng hai mét. Gỗ cánh cửa dày khoảng một tấc, là loại gỗ cứng tốt, gõ vào nó không phát ra âm thanh như gỗ xốp.

Trong phòng giam có hai người nhìn lớn hơn tôi vài tuổi. Ngay cửa ra vào là bệ xí cao cách mặt đất khoảng sáu tấc, bề ngang khoảng bảy tấc mỗi cạnh. Được cái nó làm xung quanh xi măng trơn láng có độ dốc nghiêng vô trong và cái bệ ngồi bằng sứ trắng nên nhìn không có cảm giác bẩn thỉu như bên trại B34. Nền nhà tráng xi-măng lồi lõm, lỗ chỗ do có quá nhiều cát lẫn sỏi trong xi-măng, không có bệ nằm cao lên cách mặt đất như hai trại kia. Bề ngang phòng khoảng hai mét rưỡi, tôi trải cái chiếu bề ngang một mét của của tôi ra chính giữa thì chồng lên chiếu hai chị kia, mỗi bên còn lại có nửa mét. Chiều dài cái chiếu của tôi đúng hai mét, chiếu chỉ còn đúng hai tấc nữa là đụng cái bệ xí rồi. Như vậy, chiều dài phòng từ cửa vô là ba mét. Đã nhỏ như vậy mà ngay góc bên trái tính từ cửa vào còn bị một cái u vuông lõm vào, chẳng biết là cái gì, cao bằng trần phòng chiếm hết diện tích một mét vuông.

Tất cả chai lọ đựng thức ăn khô, hộp đựng thức ăn, ca đựng nước uống… đều để hết lên trên đầu nằm. Còn mấy bọc quần áo thì cũng treo lên dây phía trên đầu nằm cho đỡ chật chỗ. Tôi quan sát thấy bức tường đối diện cửa ra vào có cái khe thông gió nằm ngang cách mặt đất hai mét rưỡi, chiều cao khoảng hai gang tay, nhưng bị bịt lại bằng một tấm sắt mỏng, trên tấm sắt đục những lỗ tròn cỡ ngón tay út, phía ngoài khe này có mái che bằng bê -tông rũ xuống, như vậy gió bên ngoài không thể thổi lọt vào trong cái khe thông gió đó được.

Trên cánh cửa ra vào có khoét cái lỗ vuông mỗi cạnh một tấc và luôn đón kín, chỉ khi nào cần nói chuyện với tù nhân trong phòng thì bên ngoài mới mở ra để thò mõm vào nói thôi. Dưới cánh cửa, bên trong lại xây thêm cái ngạch cửa cao lên khoảng tấc rưỡi, thành ra ngay cả khe hở có năm ly bên dưới cánh cửa cũng bị bị chặn lại luôn, gió ngoài hành lang không thổi vào phòng được dù bên ngoài hành lang nghe tiếng gió rít ù ù. Trong phòng nóng hầm hập, mồ hôi chảy ròng ròng và ngộp thở, phải luôn tay lấy quạt quạt để mới thở được.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 91

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 02/10/2016

27082016-3Ông Hán Khác Dũng kêu con nhỏ tù lao động ngoài dẫn tôi đi lên khu giam ở tầng trên. Ngày đầu cầu thang tầng trên có một cái bàn làm việc bằng gỗ, hai cái ghế ngồi có đai dựa cũng bằng gỗ, vài cái ghế nhựa không đai dựa. Cạnh đó có một phòng vệ sinh nhỏ xíu khoảng một mét vuông rưỡi. Một cán bộ nữ còn nhỏ kêu tôi vô cái phòng vệ sinh đó kiểm tra, thật ra cũng không có gì để kiểm tra vì lúc đó tôi chỉ mặc có cái áo hai dây và quần đùi, nên nó đứng ngó ngó tôi rồi thôi. Nó kêu tôi bỏ đôi dép nhựa quai kẹp màu đỏ đang mang ở chân ra đống dép đang có ở trong phòng, cũng cỡ vài chục đôi dép nữ…

View original post 904 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 81


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 28/08/2016

27082016-2Phía thùng xe giáp với ghế ngồi tài xế có cửa kiếng và song sắt, nên nhìn qua ghế tài xế thấy đường phố ở ngoài chạy qua nhanh loang loáng.

Khoảng mười lăm phút xe đã ngừng lại. Có tiếng tra chìa khóa lạch cạch bên ngoài rồi cửa xe mở. Nếu như bình thường, ai cũng cúi xuống nhìn cho rõ để bước ra khỏi xe, như vậy mới không bị té. Tôi biết là bên ngoài sân tòa án sẽ có hàng đống camera lẫn máy ảnh của bọn báo chí “lề phải” đang chỉa ống kính ra chực chờ thu hình mình.

Tôi chậm rãi bước ra cửa xe, mắt nhìn thẳng ra phía trước và quan sát xung quanh, thấy chúng nó bu bên ngoài sân tòa đông như kiến đúng như tôi dự đoán. Tôi bèn không đứng bước xuống xe mà từ từ ngồi xổm xuống, mặt vẫn luôn nhìn thẳng ra phía trước, tôi lần lượt thò hai chân thòng xuống cửa xe rồi tuột xuống đất, như vậy vẫn xuống xe một cách vững vàng mà cũng không hề cúi đầu xuống giây nào. Chắc là bọn tuyên giáo Cộng Sản thất vọng lắm khi không hề thu được tấm hình hay đoạn phim nào tôi cúi mặt xuống mà chú thích vào đó câu xạo xự mà chúng vẫn thường làm với những người tù khác là “ăn năn hối cải,” “thừa nhận tội lỗi.”

Tôi nhìn xung quanh thấy sân tòa án đặc nghẹt công an đủ các sắc phục: xanh cứt ngựa cảnh sát, xanh dưa cải an ninh, xanh rằn ri cơ động, vàng cảnh sát giao thông, thêm một mớ cỡ hai chục thằng xám xám của bảo vệ dân phố nữa. Tính ra khoảng hơn trăm thằng công an.

Bậc thầm lên chính sảnh tòa án được xây từ thời Pháp nên rất cao, có khoảng năm sáu bậc thang đi lên. Từ khi xuống xe, hai đứa ngồi trong xe dẫn giải cùng đi với tôi, mỗi đứa nắm một bên cánh tay tôi. Tôi thấy vậy thầm nghĩ: Đã vậy thì bọn mày cứ việc việc khiêng mẹ mày đi. Đoạn đường khoảng mười thước lên sảnh đó tôi cứ vác mặt nhơn nhơn đi, chân bước phiêu phiêu không cần nhìn xuống dù đang leo cầu thang. Nhìn làm quái gì, mình bước sơ sẩy là hai đứa hai bên vội giữ tôi thẳng lại ngay. Có những chỗ nó cứ như nhấc hổng chân tôi lên, miệng nói: “Coi chừng té đó chị.” Chúng nó làm sao dám để cho tôi té trước ống kính của cả mấy chục cái camera, máy ảnh, biết đâu trước sân tòa này có mấy tay phóng viên nước ngoài đang chực sẵn.

Bọn nó dẫn tôi đi dọc hành lang bên trái phòng xử (chính sảnh). Tôi thấy xung quanh rất nhiều dây nhợ, máy móc. Một thằng an ninh già già nói:

– Cái này là truyền hình trực tiếp nè.

Nghe mắc cười quá, thằng này già mà còn ngu. Bố chúng nó cũng không dám truyền hình trực tiếp lên đài cho dân coi nữa là chúng nó, vì bọn sếp thừa biết rằng coi chừng tôi khùng lên chửi tá lả cho dân chúng đang xem đài nghe thì có mà chết nhục. Thấy cái này đúng là chúng nó không cho phóng viên báo chí nước ngoài vào trong phòng xử án rồi, bất quá truyền qua phòng bên cạnh cho họ ngồi đó xem đã là “tử tế” lắm rồi.

Vừa đến mấy cái ghế dài gần cuối hành lang, thấy Trương Văn Hồng đã có mặt trước ở đó. Hồng đi lại hỏi tôi:

– Chị có khỏe không? Có cần uống thuốc gì không?

– Tôi không sao. Không cần thuốc men gì. – Tôi trả lời.

– Bữa nay tôi chịu trách nhiệm về sức khỏe của chị ở đây cho đến khi xét xử xong. Có gì chị cứ kêu tôi liền. – Trương Văn Hồng nói.

Tôi nhìn quanh, thấy bên trong phòng xử đầy nhóc những gương mặt lạ hoắc, không thấy ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài Gòn, cũng không thấy luật sư nào hết. Không cần hỏi cũng biết bọn thường phục trong phòng xử toàn là bọn công an các loại già trẻ bé lớn. Tôi để ý nhìn coi có thằng Phạm Anh Tuấn hay Trần Tiến Tùng, Nguyễn Minh Hải, Trương Văn Hổ, Nguyễn Minh Thắng hay không nhưng không nhìn thấy chúng nó. Phía sau đó thiếu ánh sáng, mấy thằng đó ngoài Phạm Anh Tuấn ra toàn những thằng lùn, nếu có chắc khó thấy vì chúng nó loi nhoi toàn đầu người quá đông. Tôi mà thấy có mặt mấy thằng đó thì tôi phải chửi cho chúng nó một trận tại tòa cho chúng nó phải lấy mo úp lên mặt.

Bọn công an áp giải đem cái mền nỉ đi theo để trên băng ghế ngồi. Thấy tôi nhìn cái mền, con thiếu tá an ninh nói:

– Cái đó không phải để ngủ đâu.

– Tôi nhìn là biết liền mà. Cái mền có dấu rách trên đầu này là mền của trại an ninh điều tra cho tôi mượn xài lúc tôi mới bị bắt vô. Làm sao mà cán bộ lại đắp mền của tù ngủ được. Các người muốn âm mưu làm chuyện mờ ám chớ gì. – Tôi nói.

Con kia nghe tôi nói vậy thì nín thinh không trả lời. Tôi thừa hiểu chúng nó đem cái mền theo chắc là nếu tôi quậy đùng đùng lên chúng nó sẽ lấy mền trùm đầu tôi lại cho chắc ăn. Thách chúng mày trùm đó. Rồi chúng mày sẽ biết tao quậy cỡ nào.

Bọn nó mở còng tay kêu tôi đi vệ sinh trước đi, để đến khi xử nửa chừng không đi ra được. Nói rồi có hai đứa nữ mặc đồ an ninh dẫn tôi ra nhà vệ sinh ở khu vực bên góc trái tòa án.

(Còn tiếp)

Tạ Phong Tần

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 81

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 28/08/2016

27082016-2Phía thùng xe giáp với ghế ngồi tài xế có cửa kiếng và song sắt, nên nhìn qua ghế tài xế thấy đường phố ở ngoài chạy qua nhanh loang loáng.

Khoảng mười lăm phút xe đã ngừng lại. Có tiếng tra chìa khóa lạch cạch bên ngoài rồi cửa xe mở. Nếu như bình thường, ai cũng cúi xuống nhìn cho rõ để bước ra khỏi xe, như vậy mới không bị té. Tôi biết là bên ngoài sân tòa án sẽ có hàng đống camera lẫn máy ảnh của bọn báo chí “lề phải” đang chỉa ống kính ra chực chờ thu hình mình.

View original post 924 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 82


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 31/8/2016

27082016Khi trở vào phòng xử, tôi nhìn thấy các Luật Sư Nguyễn Thanh Lương, Nguyễn Quốc Đạt, Hà Huy Sơn, Trần Kim Cang và Đoàn Thái Duyên Hải đã có mặt ở bàn luật sư. Phía hội đồng xét xử thấy thẩm phán Vũ Phi Long và hai hội thẩm nhân đã có mặt. Tôi nhìn xung quanh thấy hành lang phòng xử loằng ngoằng đầy dây cáp.

Một thằng công an nói:

– Phiên tòa này xử có truyền hình trực tiếp. Ít có phiên tòa nào như vậy.

Tôi nghe nó nói mà mắc cười, thằng công an này ngu quá, làm gì có chuyện bọn chóp bu dám cho truyền hình trực tiếp cho dân coi, đó là chúng nó bố trí cho phóng viên nước ngoài và người của các đại sứ quán, lãnh sự quán nếu có đến dự phải ngồi ở phòng bên coi qua ti vi, không được ngồi trong phòng chính, nếu bị cáo “quậy” quá thì ngắt điện để những người này không xem được cho nó dễ, nếu cho ngồi ở phòng chính muốn ngăn họ nhìn thấy, ngăn họ quay phim hay chụp ảnh thì hơi bị khó à.

Đúng tám giờ sáng, chuông réo ầm lên báo hiệu đến giờ hội đồng xét xử ra. Thẩm phán Vũ Phi Long giới thiệu hai hội thẩm nhân dân là Bùi Quang Việt, Đặng Phi Công. Không biết hai hội thẩm này là người ở đâu, từ xó xỉnh nào chui ra mà không thấy ghi rõ trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, cũng không nghe thẩm phán giới thiệu cho rõ. Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa là Kiểm Sát Viên Trung Cấp Nguyễn Quang Vinh.

Trước đây, tôi có đưa ông Huỳnh Phi Lâm tờ đề nghị triệu tập người làm chứng và giám định viên, nội dung ghi:

1) Triệu tập toàn bộ các giám định viên có tên trong bản kết luận giám định số 10/KLGĐ ngày 15/4/2011 , số 33/KLGĐ ngày 16/6/2009 và KLGĐ số 48/KLGĐTP ngày 30/7/2009, số 15/KLGĐ ngày 26/5/2010, số 08/KLGĐ ngày 05/4/2011, số 60/KLGĐ ngày 21/11/2011, dùng để buộc tội tôi;

2) Bùi Khương Duy, sinh năm 1989, thường trú tại 390/106 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4 quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ ở 536 Nguyễn Tri Phương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

3) Lê Văn Hùng, sinh năm 1968, thường trú tại K111/23 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu, quận 1, thành phố Đà Nẵng. Chỗ ở, K356/68 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

4) Nguyễn Đại Long, sinh năm 1976, thường trú tại tổ 26 Tân An, B2, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng;

5) Trần Trung Việt, sinh năm 1968, thường trú tại 65 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

6) Nguyễn Huy Cường, sinh năm 1954, thườn trú xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Chỗ ở 425 đường số 21, phường Tân Chánh Hiệp quận 12, thành phố Hồ Chí Minh;

7) Vũ Quốc Tú, sinh năm 1959, thường trú tại 282/40 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

8)Nguyễn Tiến Trung, sinh năm 1983, thường trú tại 6/1 Nguyễn Cảnh Dị, phường 4 quận Tân Bình;

9) Ngô Thanh Tú, sinh năm 1983, thường trú tại 116 Bạch Đằng thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận;

10) Lê Xuân Lập, sinh năm 1958, thường trú tại 100/1C Quốc lộ 1 phường Quyết Thắng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tôi quan sát xung quanh, thấy người làm chứng có mặt tại tòa là Nguyễn Huy Cường, Lê Xuân Lập, Nguyễn Tiến Trung. Trung là người chung vụ án với Luật Sư Lê Công Định bị bắt năm 2010, và là người làm chứng duy nhất dẫn giải từ trại giam đến phiên tòa này. Nguyễn Tiến Trung mặc một cái áo thun cổ tròn lệch lạc, rộng thùng thình màu hồng vôi cũ mèm, hai người còn lại là Nguyễn Huy Cường, Lê Xuân Lập đều ăn mặc sơ mi đóng thùng, đeo carvat trịnh trọng hẳn hoi, nếu không phải ngồi ở hàng ghế người làm chứng hẳn nhìn qua sẽ có người hiểu lầm đó các luật sư tham gia phiên tòa.

Sau khi Vũ Phi Long phổ biến nội quy phiên tòa, giới thiệu thành phần tham gia phiên tòa và kiểm tra lý lịch ba bị cáo xong, Kiểm Sát Viên Trung Cấp Nguyễn Quang Vinh bắt đầu đứng dậy ê a đọc bản cáo trạng. Nghe Nguyễn Quang Vinh đọc cáo trạng mới vui làm sao, có nghe mới biết cái gọi là trình độ kiểm sát viên trung cấp nó tệ đến cỡ nào. Tất cả các chữ tiếng nước ngoài Nguyễn Quang Vinh đều đọc thành tiếng Việt ráo trọi. Tỷ như chữ skype, email, blogger, password… đều bị Vinh đọc thành “sờ ki be,” “e mai,” “bờ lóc gơ,” “bát quớt”… mà cứ lặp đi lặp lại trong 15 trang cáo trạng mới kinh chớ.

Tôi nhìn thấy bọn đài truyền hình VTV, HTV, ANTG, CAND đều đặt camera có ba chân ngay phía trước bàn hội đồng xét xử chỉa xuống, tức là chỉ liên tục quay hình ảnh bị cáo, luật sư, người làm chứng và phía người dự khán, không quay liên tục bọn ngồi xét xử và viện kiểm sát. Tôi nghĩ bụng: Được rồi, bọn mày thích lấy hình ảnh tao à, tao sẽ cho cả thế giới thấy tao khinh chúng mày như thế nào, và thấy rõ sự hèn hạ của chúng mày. Tôi biết rõ bọn báo, đài Cộng Sản chúng nó rình chộp cho được hình ảnh tôi cúi xuống để in lên báo, đưa lên đài truyền hình rồi tuyên truyền láo toét rằng tôi sợ hãi chúng nó, mà chúng chưa bao giờ cơ hội.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 82

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 31/8/2016

27082016Khi trở vào phòng xử, tôi nhìn thấy các Luật Sư Nguyễn Thanh Lương, Nguyễn Quốc Đạt, Hà Huy Sơn, Trần Kim Cang và Đoàn Thái Duyên Hải đã có mặt ở bàn luật sư. Phía hội đồng xét xử thấy thẩm phán Vũ Phi Long và hai hội thẩm nhân đã có mặt. Tôi nhìn xung quanh thấy hành lang phòng xử loằng ngoằng đầy dây cáp.

View original post 956 more words

Categories
Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 83


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 04/9/2016

27082016-3Bắt đầu từ đó, lúc đứng cũng như ngồi, tôi luôn luôn đứng thẳng, ngồi thẳng, lưng giữ lúc nào cũng thẳng, ngẩng cao đầu, nắm tay nắm chặt giữ hai bên đường chỉ quần. Nói to dõng dạc, rõ ràng từng tiếng, mắt nhìn thẳng vào ba thằng hội đồng xét xử. Cần đối thoại với Nguyễn Quang Vinh thì quay sang nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Quang Vinh.

Cuối cùng, phần đề nghị mức án, nghe Nguyễn Quang Vinh đọc đề nghị ông Nguyễn Văn Hải 12 đến 14 năm tù, Tạ Phong Tần từ 9 đến 10 năm tù, Phan Thanh Hải từ 3 đến 4 năm tù giam là tôi mắc cười lắm rồi. Tiên sư bố chúng nó, cái bọn Cộng Sản này hèn thiệt đó. Chúng nó đã cố tình gán ghép, kéo vô Khoản 2 Điều 88 để xử cho nặng mà cuối cùng không dám lượng hình đúng quy định khi xét xử. Mới ra xử đã thấy chúng nó “lép” mình rồi.

Khoản 2 Điều 88 có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù giam. Nếu không có tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ thì mức án phải lấy khoảng giữa, tức là 15 năm tù. Có tình tiết tăng nặng thì kéo về phía trên, có tình tiết giảm nhẹ thì kéo về phía dưới, nhưng không rớt khỏi khung, trường hợp có hơn 2 tình tiết giảm nhẹ thì được xử dưới khung kế tiếp, nhưng không dưới mức trung bình của khung kế tiếp. Đối với ông Nguyễn Văn Hải bị gán cho tình tiết tăng nặng là “cầm đầu” thì phải là 17 năm, tôi thì phải là 15 năm, còn Phan Thanh Hải không được dưới 7 năm. Đề nghị cho Tạ Phong Tần từ 9 đến 10 năm thì con số 9 đó rơi tõm mẹ ra ngoài Khung 2, mà tôi thì không có tình tiết giảm nhẹ nào. Chúng mày cứ tuyên cho nhiều đi, chúng mày có tồn tại đủ lâu để giam tao hay không lại là chuyện khác. Thiệt tình lúc đó tôi muốn kêu lên có ý kiến là “Công tố viên đề nghị mức án như vậy là trái pháp luật, phải đề nghị Tạ Phong Tần 15 năm tù giam” hết sức luôn.

Xong phần thủ tục, đến phần xét hỏi thì Vũ Phi Long kêu bọn công an lôi tôi ra ngoài, không cho tôi nghe phần trả lời thẩm vấn của thằng Ba Sài Gòn và ông Nguyễn Văn Hải.

Tôi ở ngoài nhìn vô thấy Ngô Thanh Tú, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Tiến Trung, Lê Xuân Lập đang trả lời chúng nó cũng không cho tôi nghe. Đúng là thằng Vũ Phi Long và cả một hệ thống cơ quan hành pháp của chúng nó mà sợ một đứa tù như tôi. Xử án công khai mà giấu không bị cáo nghe lời khai của “đồng bọn,” của người làm chứng thì xử cái gì? Đúng là trò hề. Khi những người kia xong xuôi hết rồi, thằng Vũ Phi Long mới kêu bọn công an áp giải tôi vô phòng xử.

Chúng nó dẫn tôi đi ngược lên trên phòng xử, thấy thằng Vũ Phi Long còn đang hỏi Phan Thanh Hải. Tôi nghe được câu cuối:

– Làm sao anh biết những điều đó?

Phan Thanh Hải trả lời:

– Dạ, tôi tự nghĩ ra.

Tôi nghe Phan Thanh Hải trả lời mà lại muốn sôi máu lần nữa. “Tôi tự nghĩ ra” có nghĩa là không có bằng chứng, là suy diễn chủ quan, là không ai thấy, không ai biết nhưng Phan Thanh Hải vẫn cố nêu ra nhằm tìm mọi cách “lập công chuộc tội.” May cho nó là nó đứng cách xa tôi, chớ đứng gần thì thế nào tôi cũng nhổ một bãi nước miếng vào mặt nó. Nghe nó dạ thưa với Vũ Phi Long mà muốn ói tại chỗ.

Vũ Phi Long mới hỏi tôi “Bla… bla… bla… có không?” vài câu là tôi nghe chướng tai lắm rồi, bèn “nổ” luôn:

– Tôi không phạm tội. Tôi đề nghị buộc tội tôi cái gì cũng phải trưng bằng chứng ra công khai trước tòa. Tôi viết cả ngàn bài báo đăng trên Internet làm sao nhớ hết mà có với không. Tại sao tôi đề nghị hội đồng xét xử triệu tập người giám định, người làm chứng mà không thấy họ có mặt ở đây?

Vũ Phi Long nói:

– Tòa thấy không cần thiết nên không triệu tập.

– Nhưng mà tôi thấy cần thiết. Đó là quyền của tôi do luật pháp quy định. Không có giám định viên, không có người làm chứng thì xử cái gì?. – Tôi nói.

Thằng kiểm sát viên Nguyễn Quang Vinh cứ nhấp nhổm đứng dậy. Tôi quay lại nhìn thẳng vào hắn thì hắn cứ ngọ nguậy trên ghế như ghế có rệp vậy. Vũ Phi Long quay lại nhìn hắn nên hắn ngồi làm thinh.

Vũ Phi Long không hỏi nữa mà tuyên bố sang phần bào chữa. Hắn lại còn nói thêm “mỗi người nói trong vòng hai mươi phút” thì bị các luật sư quật lại rằng “Luật quy định không giới hạn thời gian tranh luận, có hai mươi phút làm sao nói hết.” Vũ Phi Long cãi bựa rằng hắn có quyền, không đồng ý thì đi ra. Tôi thấy anh Nguyễn Thanh Lương, Nguyễn Quốc Đạt và Hà Huy Sơn quay qua quay lại nhìn nhau với ánh mắt hậm hực và thăm dò thái độ của nhau xem phải phản ứng như thế nào, nhưng sau đó lại cùng ngồi xuống.

Ngay từ lúc này, tôi đã có ý định không cần tranh cãi với chúng nó, cái loại ấy có nói nhiều cũng phí nước bọt vì chúng không hề nghe nói lý, tôi sẽ làm cho nó biết rằng nó có quyền ngồi đó nhưng nó không có chính nghĩa, tôi coi nó chẳng là cái đinh gì.

Luật Sư Hà Huy Sơn nói trước, rồi đến Luật Sư Nguyễn Thanh Lương, Nguyễn Quốc Đạt, xong đến Luật Sư Đoàn Thái Duyên Hải. Nội dung bào chữa của ba Luật sư Sơn, Hải, Đạt còn có thể gọi là bào chữa, lý lẽ với chúng nó, chớ còn đến Đoàn Thái Duyên Hải không thể gọi là bào chữa mà là lôi các tình tiết giam nhẹ ra như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thành phần gia đình có công, có huy chương, huân chương để xin xỏ giảm nhẹ.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 83

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 04/9/2016

27082016-3Bắt đầu từ đó, lúc đứng cũng như ngồi, tôi luôn luôn đứng thẳng, ngồi thẳng, lưng giữ lúc nào cũng thẳng, ngẩng cao đầu, nắm tay nắm chặt giữ hai bên đường chỉ quần. Nói to dõng dạc, rõ ràng từng tiếng, mắt nhìn thẳng vào ba thằng hội đồng xét xử. Cần đối thoại với Nguyễn Quang Vinh thì quay sang nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Quang Vinh.

View original post 1,050 more words