ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 95


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/10/2016

img_1323Ba cái xô mụ Luyến mua đem vô đưa tôi chúng nó đã tháo cái quai nhựa trong cái xô đi. Như vậy, tù nhân chỉ có thể khom xuống bưng xô chớ không xách được. Bưng dĩ nhiên nó sẽ nặng hơn xách. Như vậy, vừa hại xương sống, vừa không thể chứa nước đầy lên miệng xô. Cái quai xô bằng nhựa thì ảnh hưởng gì, rõ ràng là bọn trại giam này chúng nó tìm đủ mọi thủ đoạn hèn hạ gây khó khăn cho tù nhân. Tôi coi kỹ thấy đây là xô nhựa thứ phẩm nấu lại, mỏng te, lấy tay đấm mạnh một phát là bể vụn, vậy mà bán với giá xô nhựa tốt.

Tôi cầm cái xô lên lật qua lật lại coi ở đâu sản xuất thứ hàng dỏm này, thấy nó dán cái tem đề chữ Chí Phát, tôi bèn nói vui:

– Hiểu rồi há! Xô này ở ngoài bán ai mà mua, chỉ có bán cho tù thôi. Chí Phát có nghĩa là nhờ anh Chí Hòa nên nó mới Phát tài đây mà.

Hai chị kia cười ầm lên.

Khi tôi ở trại an ninh điều tra tôi mua của căn-tin mỗi lần có bốn cục xà bông Lifebuoy nên khi chuyển qua Chí Hòa tôi vẫn còn hai cục đủ xài cho tới khi em tôi đi thăm nuôi lần tới, làm sao mà biết được chúng nó dã man và khốn nạn đối với tù nhân như vậy, nếu biết trước tôi đã mua một lúc mấy chục cục xà bông để dành. Tôi có thể nhịn ăn được nhưng nhịn tắm, ở dơ là không chịu được.

May tôi vô được một tuần thì chị Hà đến đợt gia đình thăm nuôi, tôi nhờ chị Hà mua giúp cho tôi thêm hai cục xà bông tắm Lifebuoy đỏ. Khi nào tôi gặp người nhà, chị Hà muốn mua cái gì tôi mua lại cho chị bằng giá tiền hai cục xà bông.

Không thể nhờ chị Hà mua nhiều được vì chúng nó giới hạn số lượng tiền được mua của tù nhân mỗi lần thăm nuôi, nếu mua dùm người khác nhiều quá thì bản thân người tú đó không có thứ gì để dùng cho đến kỳ thăm nuôi tháng sau. Thôi thì nhờ được như vậy tốt rồi, hai cục cũng đủ chờ đến khi em gái tôi đi thăm nuôi tôi.

Cả hai người thấy tôi lấy cái chai nhựa đựng dầu gió xanh Con Ó ra xức, lại trầm trồ, rồi xin tôi cho xức ké. Tôi đưa chai dầu cho hai chị, bảo cứ xức tự nhiên đi, tôi còn một chai rưỡi bự nữa gởi cán bộ ở ngoài. Vừa xức dầu gió vừa xuýt xoa, hít hà ra vẻ khoái trá, hai “bà” vừa nói:

– Trời ơi, cái này ở đây quý hiếm lắm đó. Mua hổng có, một chai giấu đem vô phải đến năm trăm ngàn đồng.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Gì mà đến năm trăm ngàn đồng? Cái này mua ngoài nhà thuốc Tây có tám chục ngàn đồng một chai thôi.

Chị Cúc nói:

– Tại Tần mới vô không biết. Cán bộ không cho người nhà gởi dầu gió vô, mua cũng không bán. Nhà ai giàu có móc nối với cán bộ, dúi cho năm trăm ngàn thì cán bộ đó mua cho chai dầu, tới phiên trực đem vô lén lút đưa cho tù. Nói là lén nhưng ai cũng nhìn thấy, có điều không ai nói ra thì thôi.

Chị Hà thêm vô:

– Cái con pê-đê ở chung phòng với tui lúc trước, nó có biệt danh là “thằng Fi,” bị bắt tội bán ma túy. Nghe nói ba nó là giám đốc doanh nghiệp gì đó lớn lắm ở Đồng Nai. Nó mập ú như con heo, ăn chơi suốt ngày, lấy tiền gia đình đi nuôi gái. Giờ nó ở trong tù cũng nuôi mấy con tù trẻ đẹp đu theo nó mà ăn. Ba nó móc nối với cán bộ nam (nói tên mà tôi quên rồi) ngoài quán nước mía, đưa năm trăm ngàn thì kho cho nó được nồi thịt kho khoảng một ký xách vô đưa nó. Cái quán nước mía ngoài cổng trại chính là chỗ để cán bộ trại và gia đình tù gặp nhau thỏa thuận, đưa tiền đưa bạc ngoài đó. Có tiền là có hết, muốn mua cái gì đem vô cũng có. Thuốc lá cũng có, thảy vô một lần cả gói. Thuốc uống trong trại muốn xin đau bụng, nhức đầu không có chớ cán bộ đem vô một lần vài vỉ. Người nào hay đau ốm phải thủ để nửa đêm nửa hôm đau có mà uống, chờ đến sáng chịu sao nổi. Khi nào đau lăn giãy đành đạch nó mới khiêng đi cấp cứu.

Theo tôi biết tại thời điểm đó, giá thịt heo nạc ngon mua ngoài chợ từ bảy đến tám chục ngàn, cho công kho nữa là một trăm ngàn đi. Vị chi thằng cán bộ trại kia ăn lời đến bốn trăm ngàn đồng.

Đây chính là những thủ đoạn khốn nạn, bẩn thỉu và vi phạm pháp luật do tên Hồ Quang Lộc – Thượng tá Giám thị trại Chí Hòa bày ra để nhằm mục đích khủng bố, ép cung bị can đang trong giai đoạn điều tra mà không cần phải đánh đập ai.

Hai chị này hỏi tại sao tôi quậy như vậy mà bọn cán bộ lại không dám kỷ luật tôi, lại còn đáp ứng đòi hỏi của tôi. Tôi giải thích cho hai người hiểu những quy định, quyền lợi của tù nhân ở trong trại giam như thế nào, những điều tôi đòi hỏi là đúng quy định pháp luật do chúng nó ban hành. Nếu bọn chúng động đến tôi, tôi báo cho người nhà biết thì cả thế giới bên ngoài sẽ biết, lại ầm ĩ lên phản đối bọn Nguyễn Tấn Dũng, tất nhiên, bọn ở trên sẽ “đập vào đầu” mấy thằng ở dưới. Thành thử chúng nó phải cố mà ngọt nhạt nhẫn nhịn với tôi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 95

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/10/2016

img_1323Ba cái xô mụ Luyến mua đem vô đưa tôi chúng nó đã tháo cái quai nhựa trong cái xô đi. Như vậy, tù nhân chỉ có thể khom xuống bưng xô chớ không xách được. Bưng dĩ nhiên nó sẽ nặng hơn xách. Như vậy, vừa hại xương sống, vừa không thể chứa nước đầy lên miệng xô. Cái quai xô bằng nhựa thì ảnh hưởng gì, rõ ràng là bọn trại giam này chúng nó tìm đủ mọi thủ đoạn hèn hạ gây khó khăn cho tù nhân. Tôi coi kỹ thấy đây là xô nhựa thứ phẩm nấu lại, mỏng te, lấy tay đấm mạnh một phát là bể vụn, vậy mà bán với giá xô nhựa tốt.

View original post 928 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s