Hoàng hôn xuống , mây vầng thu tím,
Khói làm mờ phủ kín không gian .
Chim kêu trên rặng tre làng ,
Tìm nơi trú ẩn dưới màn đêm đen .
Buồn da diết , sau rèm than thở,
Tiếng vui cười từ thuở chung nhau .
Em đi để lại u sầu ,
Nhớ nhung hình bóng ban đầu thương yêu .
Người ơi hỡi , trùng dương đằng đẵng ,
Nỡ lòng nào biệt vắng ra khơi .!
Thuyền tình lơ lửng chân trời ,
Mặc ai trông ngóng cuộc đời cách ly …!
Câu hò hẹn khắc ghi mình đã.
Có ngờ đâu vội vã không lời !
Thu vàng chiếc lá chơi vơi ,
Đêm hôm cô quạnh tuôn rơi bên mành …
” Này tạo hoá đành hanh quá ngán “,
Hành hạ người khổ nạn tin yêu .
Đớn đau xé nát trăm chiều ,
Cõi hồn tê tái trớ trêu tình người …!
Ôi lỡ khóc , gượng cười đay nghiến ,
Nghe trong lòng tê điếng ruột gan .
Xót xa lệ ứa hai hàng ,
Nhìn ra khung cửa ngút ngàn bóng mây …
Thôi là hết từ nay mất hẳn ,
Em theo người mật đắng nuốt cay .
Dấn thân vào kiếp lưu đày ,
Tự mình chuốc lấy chuỗi ngày gió sương …
Đâu có phải tình thương vội vã ,
Say đắm nàng sa ngã mới hay .!
Ông trên cũng có an bày ,
Phận người , phải số , chẳng may không tròn …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 11 tháng 02 năm 2018
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 (901 – 1000)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9 (801 – 900)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 (701 – 800)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7 (601 – 700)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 (501 – 600)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 (401 – 500)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 (301 – 400)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3 (201 – 300)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2 (101 – 200)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 (001 – 100)