QUÊ TÔI

Quê tôi xứ Huế miền Trung ,
Mưa dầm gió bấc lạnh lùng lắm ghê .
Xuân qua thu lại đông về
Cong mình bó gối não nề rét căm

Nom chừng ngày tháng chăm chăm ,
Vợ con cha mẹ anh em sum vầy .
Ôi thôi số kiếp đọa đày ,
Trùng dương cách trở lệ đầy yêu đương .

Chiều tà gợi nhớ buồn thương ,
Cha xa mẹ vắng con trông vợ rầu .!
Ơn trên xin khấn nguyện cầu ,
Bình an sức khoẻ dãi dầu con cam .

Liều thân lỡ bước âm thầm ,
Đi vào sóng biển thuyền cầm nổi trôi .
Mù trời xa bến ra khơi ,
Huế còn mô nữa một đời quạnh hiu ?

MaCao xứ sở buồn thiu ,
Tạm thời trú ngụ mong điều định cư .
Trên đường hoạn nạn sầu tư ,
Trôi sông lạc chợ biết chừ sao đây …?

Ăn năn hổi hận tỏ bày ,
Vợ con đâu nữa sum vầy chiêm bao !
Ruột gan đứt đoạn cồn cào ,
Chim trời bạt gió kêu gào thân cô …!

Cánh bèo đành phận nhấp nhô ,
Lênh đênh trước sóng tấp vô chốn nào .?
Mênh mông bể rộng trời cao ,
Màn đêm tối đất bước đầu anh đang …

Một mình buồn chán lang thang ,
Ôm ấp hình bóng muôn ngàn đắng cay .!
Quanh năm tháng đợi từng ngày ,
Hình dung nét mặt vẽ bày trong mơ :

Em yêu chốn vắng thững thờ,
Choàng mắt thoáng đã bên bờ trống trơn .
Trông theo con én chờn vờn ,
Môi trên điếu thuốc gởi hồn lên cao …

Mưa rơi gió cuốn ào ào ,
Anh bay theo bóng dạt dào cùng em .
Trường Tiền mấy nhịp qua đêm ,
Sông Hương uốn khúc lặng yên như tờ .

Chợt nhìn khập khựng bơ vơ ,
Xa xa phố chợ Đông Ba sương mờ .
Ai về An Cựu xin chờ ,
Tràn qua Đập Đá nước bờ xấp đê .

Con đường Lê Lợi kéo lê,
Đến ga xe lửa hai bề phượng xanh .
Chập chùng xuống bến tàn canh ,
Tới chùa Linh Mụ tuần hành Thọ Xương .

Nửa đêm gà gáy sau nương ,
Tiếng chuông kia đổ dặm trường âm vang .
Bình minh sáng chiếu ánh vàng ,
Bao nhiêu tà áo bên đàng thướt tha .

Ngọ Môn nắng ngã chiều tà ,
Nghiêng nghiêng mái ngói chói loà trời xanh .
Nơi đây một thuở an lành ,
Cố Đô Thuận Hóa kinh thành triều Vua .

Trăm ngoài năm chục năm xưa ,
Trị vì nối tiếp mười ba ngai vàng .
Huy hoàng quá khứ vẻ vang ,
Đến lúc mạt vận ngổn ngang tiêu điều …!

Cung Đình mái dột cột xiêu ,
Di tích còn lại phủ rêu trong ngoài .
Ngậm ngùi luyến tiếc u hoài ,
Dầm mưa dãi nắng lạc loài nương dâu ..!

Có gì giữ mãi được đâu ,
Nào ai mơ ước dài lâu riêng mình …?…!
Tham lam bản tính trời sinh ,
Cao quyền cậy thế đinh ninh ai bì …?

Cuộc đời rồi cũng đôi khi ,
Làm sao nắng riết lấy gì nuôi cây ?
Khôn ngoan tự biết điều hay ,
Không ai hiểu được cái ngày hôm sau …?

Ngự Bình dốc đá đi mau ,
Leo lên đỉnh núi em theo anh cùng .
Quê Hương Huế đó muôn trùng ,
Người dân cách xứ vẫy vùng khắp nơi .

Đâu đây vang vọng ca vời :

” Ai ra xứ Huế thì ra ,
Ai về Vỹ Dạ ai về Kim Long …? ”
Nguyện lòng anh đã cầu mong ,
Ngàn trùng quê mẹ xa trông lệ đầy !

Trăng tàn nhìn ngóng bóng mây ,
Lênh đênh lặng lẽ hao gầy tịch liêu .
” Kim Long có gái mỹ miều ,
Trẫm thương Trẫm nhớ Trẫm liều Trẫm đi ! ”

Em về nuốt lệ trầm mi ,
Chờ anh trở lại hãy vì đàn con .
Dù cho biển dậy sóng dồn ,
Cuộc đời trôi nổi sống còn bên nhau …!

    Đêm đông mơ bay về Huế quê tôi .
  Ma Cao Ngày 15 tháng 12 năm 1080