ĐÊM CUỐI NĂM

Sáng mai đây chào cờ mừng năm mới

Anh nâng niu bộ đồ lính thân thương

Cứ mỗi năm anh sống lại đôi lần

Với hình bóng oai hùng bách chiến cũ!

 

Người lính già mặc quân phục thụng thịnh

Đôi giày sô cũng lỏng với đôi chân

Đeo bảng huy chương trước kính tần ngần:

“Chưa giải ngũ – cựu quân nhân sao được?”

 

Đây huy chương phá mật khu Đỗ Xá!

Đây huy chương giải tỏa tỉnh Bình Long!

Đây huy chương… ôi! Bao xiết đau lòng!

Anh đã có lần nào đâu chiến bại?

 

Sau hơn mười năm làm thân tù tội,

Anh trở về – Bến cũ vắng đò xưa!

Đành ra đi với gán ghép duyên hờ,

Để nếm thêm chút mùi đời đen bạc!

 

Khi có bạn nhắp lon bia ấm bụng,

Khi cô đơn lững thững bóng ma Hời

Giả điếc, giả câm, lạc lõng quê người

Khi nổi khùng anh vung tay chém đá!

 

Trước tấm kính trong căn phòng chật chội

Anh dậm chân với tư thế diễn hành

Miệng nhẩm ca bài Tiếng Gọi Công Dân

Trong giây phút anh thấy mình trẻ lại!

 

Sực nhớ đến cảnh cô đơn hiện tại

Có chị em khôn gần gũi thương yêu

Cháu chắt xa khó phương chước cưng chiều

Anh bất giác ngậm ngùi cay đôi mắt!

 

Mồng một Tết, quê hương giờ sao nhỉ?

Ai còn chăng cảnh tràng pháo, cây nêu?

Ai còn chăng những dưa hấu, thịt heo?

Ai bụng lép đi “trồng cây nhớ Bác?”

 

“Khách nam nhi sao lại rơi nước mắt?”

Anh kêu lên – nhưng nước mắt vẫn trào!

Ôi, đống nợ cao với Tổ quốc, đồng bào!

Cơn xúc động chợt đẩy anh gục xuống!

 

Như người lính bắn xong tràng đạn cuối

Anh nghĩ gì ai biết trong cơn mê?

Phải chăng anh đang say sưa nghĩ đến

Một sớm mai dội tiếng hát quân về?

 

Sacramento, 1998

Ngô Viết Trọng