534 /  CÕI HỒN ĐAU

*
( Họa theo vần thơ ” Rồi Một Ngày ..” của
Nữ Thi Sĩ Lê Bình An  )

Thời gian sầu lắng mình đôi nơi ,
Yêu thương biệt hẳn thoáng qua rồi .
Anh về bên ấy còn chi nhắn ,
Tình em vụn vỡ bọt bèo trôi …!…?

Đường xưa vắng lặng một mình côi ,
Trông ra vời vợi cảnh núi đồi .
Đi về quạnh hiu buồn thân tủi ,
Nỗi lòng man mác hận chia phôi !

Sao thế anh ,cách ngã còn đâu ,
Buổi hoàng hôn bóng xế qua cầu .?
Trở lại nhà cùng chăn chiếu cũ ,
Trời ơi nhỏ lệ dưới trăng thâu !

Nhìn nhau qua ánh mắt xa lạ ,
Sao thế chàng tình đã thương trao ..?…!
Nỡ lòng nào quay lưng vội vã ,
Nuối hương xưa chung lối ngọt ngào ..

Đã thật tách hai rời lối mộng ,
Không còn gì hy vọng yêu thương ?
Cõi hồn lao chao cơn gió lộng ,
Vết quặn đau trong cõi tình trường .!

Thôi thế anh lìa tan vương vấn ,
Trái bồ hòn ngậm đắng nuốt cay .!
Xót xa thay tình yêu hụt hẩng ,
Độc cô hành kiếp vận lưu đày …!

Antioch , California Ngày 24 tháng 5 năm 2017

RỒI MỘT NGÀY ….

Rồi một ngày anh cũng sẽ quên em
Chẳng còn yêu và khát thèm nhung nhớ
Không chờ mong tin nhắn hoài trăn trở
Bởi mùa yêu đã lỡ hẹn qua rồi ..

Con đường tình giờ như đã chia đôi
Em cũng chẳng  bồi hồi yêu ai nữa
Những cơn mơ thôi không còn gõ cửa
Đêm lạnh buồn chia hai nửa bình yên ..

Rồi chúng mình như người lạ từng quen
Nếu gặp nhau dưới ánh đèn đêm tối
Đường thênh thang bàn chân quen bước vội
Hé  nụ cười rồi rẽ lối người dưng ..

Ánh mắt xa chẳng níu kéo bước dừng
Ta thầm lặng như chưa từng vương vấn
Hai lối rẽ không còn ai vướng bận
Em một mình hụt hẩng bước lối quen   …
**
An Lê Bình.  24/05/17