NHỮNG BÀI THƠ VÀ VIDEO CLIPS NHẠC, LIÊN QUAN TỚI FROMOSA VÀ CÁ CHẾT Ở VŨNG ÁNG, HÀ TĨNH

 

“Răng anh không về biển chiều ni” của nhạc sĩ Lê An Tuyên, qua thể hiện của Lương Nguyệt Anh mang đến câu chuyện xúc động về một gia đình ngư dân ở miền Trung.

========================

Cá rơi…(Nhạc chế về cá chết tại Vũng Áng)

 

=========================================

THƯƠNG VỀ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG  (Nhạc chế về cá chết tại Vũng Áng)

 

==============================

CÁ HAY THÉP, MÁ ƠI !!!  (Lại là 1 bản nhạc chế rất hay về cá chết)
– Hoàng Minh Tuấn-

===================================

===================================

Nhạc chế : Hà Tĩnh – Chuyện thật bất ngờ

 

====================================

Phim chế :

 

==================================

CHỚ VỀ HÀ TĨNH LÚC NI

============================

 

 

============================

NÓI CÙNG EM!

Đã gần một tháng rồi cá chết phải ko em
Anh lặn lội dò la tìm nguyên nhân mà ko rõ
Kể từ ngày Việt Nam mình rước hổ
Vũng Áng công trình cho xả đổ nước ra khơi.

Phải nói cớ sao anh lí giải được trời?
Cá chết nhiều nơi dân lầm than vô tội
Biển mất cá tôm dân lao đao bối rối
Cất lưới, gác chèo làng biển chẳng một ai.

Bát cơm ngưòi ta vất vả sinh nhai
Ai đã cướp mà vẫn khoan thai phát biểu
“Được thép thì mất cá tôm dễ hiểu…”
Ấy vậy mà cũng nói được phải không em?

Đã gần một tháng rồi biển khóc lệ hoen
Anh trăn trở hỏi làm sao dân hết khổ
Hoàng Sa, Trường Sa là đề tài muôn thuở
Lại thêm vào Vũng Áng hại môi trường.

Đất nước ngàn năm ta không chịu tách ra.
Ấy vậy mà chúng coi ta như cỏ rác
Anh nói cùng em để chúng mình bàn bạc
Nhưng cũng chẳng được gì vì mình cũng chỉ là dân.

Ánh mắt em anh biết rõ trong ngần
Biển cứ khóc gào lên trong tiếng nấc
Tôm cá đã mất rồi thương người dân chân đất
Chịu đựng được rồi em hãy tỉnh dậy đi!

Để mỗi sớm mai khi ngắm biển thầm thì
Anh lại được nghe tiếng reo vui khi cá lượn
Làng chài chúng ta lại hân hoan vui sướng
Đón tôm cá trở về cho nhịp sống như xưa.

Ẩn Danh

================================

Nguyên nhân cá chết hàng loạt…

================================

ANH ĐÃ VỀ HÀ TĨNH NHỮNG NGÀY NI

Anh đã về Hà Tĩnh những ngày ni
Những ngày đau thương – những ngày biển chết
Đau xót lòng anh một nỗi niềm thao thiết
Biển quê mình răng lại ra ri ?!…

Anh đã về Hà Tĩnh những ngày ni
Mẹ đón anh với nụ cười như mếu
Cha ngồi đó im lìm không nói
Chống điếu thuốc lào – mắt ngơ ngác, vô hồn

Anh đã về Hà Tĩnh rồi em !
Gặp bà con-câu chào như nghẹn lại
Gặp cháu con- như gặp người xa vậy,
Anh đâu là kẻ lạ, người dâng ?!…

Anh đã về Hà Tĩnh với em
Tìm lại nơi xưa- nơi chúng mình hò hẹn
Biển vẫn đó – mà lòng anh bỗng nghẹn
Xác cá phơi- lấp hết chỗ ta ngồi…!!!…

Anh đã về Hà Tĩnh với em rồi
Gấp tấm lưới giúp cha sau ngày đi biển
Dọn gánh hàng giúp mẹ- khi thuyền cập bến
Biển chết rồi
Lưới cha, gánh mẹ để mần chi ???!!!…

Anh đã về Hà Tĩnh những ngày ni
Muốn san sẻ cùng em và bà con Hà Tĩnh
Lau nước mắt cha rơi- nơi gò má cao sạm nắng,
Cất gánh cá rong- mẹ tần tảo bao ngày

Anh đã về Hà Tĩnh những ngày này
Bưng bát cơm sao mà không nuốt được
Mực nháy, cá tươi – đã thành ký ức
Bát canh nghêu- chuyện cổ tích ngày nào

Anh đã về Hà Tĩnh- với nỗi nhớ cồn cào
Những đoàn thuyền ra khơi căng buồm, no gió
Khi thuyền về- khoang thuyền đầy ắp cá
Con mực tươi- em nói dành anh đó
Màu mực tươi- pha mực tuổi học trò .!…

Giờ anh về Hà Tĩnh tưởng là mơ
Một giấc mơ -Anh không hề mong muốn
Biển Hà Tĩnh vẫn cồn cào dậy sóng
Đau đáu lòng anh- Hình bóng những đoàn thuyền !!!…

Trần Trọng Cầu

=======================

Anh đừng về Hà Tĩnh những ngày ni

 

Anh đừng về Hà Tĩnh những ngày ni
Biển buồn lắm, sóng khóc than vật vã
Nơi ta hẹn hò, giờ trương đầy xác cá
Gió tanh nồng, phờ phạc cả miền quê…

Biển bây chừ cá mú đã vắng hoe
Cả miền Trung, thuyền ngủ vùi trên cát
Xóm chài xưa, những nụ cười vụt tắt
Không còn xôn xao trên bến dưới thuyền.

Chẳng còn nghe điệu Ví giặm tình duyên
Đợi thuyền anh, mỗi chiều em ngồi ngóng
Biển đã chết ư ? em hỏi thầm con sóng
Chỉ gầm lên, rồi sóng vỗ bạc đầu.

Miền Trung chừ, đang gánh trọn nỗi đau
Từ Hà Tĩnh ni, trải dài vô trong nớ
Quảng Trị, Quảng Bình, đến Thừa Thiên Huế
Không biết mai tê có vô tận Cà Mau?

Viết cho anh lòng em cũng u sầu
Biết khi mô biển trong xanh trở lại
Để nghe sóng ru nhạc tình êm ái
Như ngày xưa, của hai đứa chúng mình…

Mần răng mà, biển vẫn cứ lặng thinh ?
Mặc con sóng vật vờ trong nuối tiếc
Cánh buồm xưa đã bỏ đi biền biệt
Tôm cá bây chừ còn mô nữa anh ơi?

Mấy bữa ni, lòng em cũng rối bời
Biển mà chết, thì mần răng em sống ?
Những vần thơ héo tàn trong tuyệt vọng
Xin anh đừng về Hà Tĩnh những ngày ni.

Tác giả: Ngọc Ly Kim

 

Trở về đầu trang  NHỮNG BÀI THƠ……

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s