Tình thương bao la tàn cây cổ thụ ,
Bao trùm vũ trụ che mát đàn con .
Hạnh phúc hỡi ai cha mẹ sống còn ,
Công ơn sinh thành to hơn trời bể …
Vời vợi núi cao sông hồ cõi thế ,
Nước mắt rưng rưng bóng xế trông chờ !
Con đi biền biệt cháu dại bơ vơ ,
Bảy mươi tuổi đời mắt mờ bao nỗi …
Khổ sở mẹ không đầu tắt mặt tối ,
Bòn mót từng đồng vòi vọi cho con .!
Có được gì đâu thân thể hao mòn ,
Nước mắt lăn tròn xuôi dòng tuôn chảy …!
Tuổi già bôn ba tình sâu biết mấy ,
Hy sinh cuộc đời người thấy an tâm .
Một dạ thương yêu nức nở khóc thầm ,
Cầu nguyện con côi cùng mâm đoàn tụ .
Nghĩa nặng bao la làm sao trả đủ ,
Nhớ đến mẹ hiền thấm ủ đầy vơi ,
Cuộc sống cô đơn gởi gắm đất người
Ruột quặn đau nơi phương trời cách biệt !
Một lần về thăm hôm nào tha thiết ,
Mừng mừng tủi tủi đưa tiễn lưng tròng !
Nỗi lòng đau đớn mãi mãi trông mong
Thật tội nghiệp chưa thân còng cặm cụi …!
Biết bao giờ có được nguồn an ủi ,
Con sẽ tìm về gần gũi mà thôi .
Dù đại dương kia cản trở xa vời ,
Cùng bên mẹ hiền tàn hơi cổ thụ …
Xa quê nhớ mẹ hiền một lần về thăm …
Lần đầu trở lại sau 19 năm vắng bóng
Trời mưa lạnh não nề
Nguyễn Doãn Thiện
Huế 20 tháng Chạp năm 1998 .
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3