*589 / CANH KHUYA CẢNH VẮNG ĐƠN NẰM . . .

 

Trời hiu hắt nhìn nhau nhỏ lệ ,
Tiếng sấm rền muốn bể không trung .
Mây đen phủ kín bịt bùng ,
Ào ào đổ xuống khắp vùng mưa tuôn .

Nghe róc rách nước luồn qua xối ,
Bên hè nhà gió thổi từng cơn .
Vi vu ai oán dỗi hờn ,
Lòng em tê tái nỗi buồn phân ly …!

Anh đã đến rồi đi cách trở ,
Kẻ ở nhà nức nỡ sầu đau !
Bao năm hợp ý tâm đầu ,
Ngày nào nối lại nhịp cầu yêu đương …?

Từng mơ ước tình ta sống mãi ,
Mộng xa lìa nào cải được chăng ?
Canh khuya cảnh vắng đơn nằm ,
Một mình cô lẻ trọc trằn sao đây …?…!

Mình lại được sum vầy lần cuối ,
Mai lên đường cạn chén ly bôi !
Vòng tay âu yếm thay lời ,
Thương anh nhung nhớ suốt đời vọng trông …

Chàng ngây ngất lần trong cơ thể ,
Em rùng mình e lệ hổ ngươi .
Chao ơi truốt hết đơ người ,
Tượng hình trắng nuốt nằm phơi mặt hàng …

Ôi đắm đuối mơ màng bay bổng ,
Hai tâm hồn lồng lộng vươn cao …
Môi anh nuốm lấy bồng đào ,
Làm em chết lịm lao chao thuyền tình .

Vừa tảng sáng bình minh ló dạng ,
Suốt đêm dài chìm lắng yêu thương …
Chiếu chăn vung vãi trên giường ,
Cô đơn gối chiếc dặm trường anh đi …!

Sanjose , California ngày 22 tháng 7 năm 2017