ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 93


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 09/10/2016

taphongtan1Cán bộ nữ này vội nói:

– Thôi chị tránh vô cho chị kia khiêng nước vô phòng. Tôi sẽ báo liền với lãnh đạo.

Tôi nghe vậy thì đứng lùi vô trong, chị Hà và chị Cúc đi ra khiêng vô thêm sáu xô nước. Tôi lấy cái hai cái thau của tôi đưa ra lấy thêm nước nữa. Cán bộ đó cũng đưa thêm cho tôi cái thùng nhỏ khoảng bốn chục lít, nói:

– Tôi cho chị mượn thêm cái thùng này xài đỡ đi.

Nói rồi kêu con nhỏ lao động ngoài kéo vòi nước đang chảy vô cái thùng đó. Chị Hà và chị Cúc lại khiêng thùng vô buồng, bên ngoài đóng cửa rồi có tiếng khóa cửa lạch cạch.

Tôi trở vô chỗ của mình ngồi xuống. Thấy chị Cúc cũng còn đứng lóng ngóng, tôi nói:

– Chị đi cầu đi, đứng đó nhìn gì nữa?

Chị Cúc như bị giật mình, nói:

– Trời ơi, nãy giờ chị sợ quá, nín ỉa luôn. Giờ nhắc mới nhớ.

Nói xong, chị Cúc vội vàng trèo lên bàn cầu ngồi.

Khoảng một giờ sau, cửa phòng mở, một cán bộ nữ lớn tuổi, cấp hàm đại úy, đeo bảng tên Nguyễn Thị Luyến xuất hiện.

Bà Luyến này nói giọng Bắc, đứng trước cửa buồng hỏi:

– Chị Tần muốn khiếu nại vấn đề gì?

Tôi nhìn lướt qua, thấy Nguyễn Thị Luyến đã hơn năm mươi tuổi mà cấp hàm có đại úy, biết ngay là loại cán bộ “trình độ hạn chế,” chưa có bằng đại học dù là thứ đại học tại chức hạng bét. Tôi nói:

– Tôi khiếu nại nhiều vấn đề. Thứ nhất, quy định pháp luật chỗ nằm của tù nhân mỗi người ít nhất hai mét vuông, chỗ này làm sao đủ sáu mét vuông, phòng này chỉ có thể ở được hai người thôi, phải đưa bớt một người ra. Thứ hai, chỗ nằm phải có bệ xi măng hoặc dán gạch men cách mặt đất ít nhất bốn mươi phân, tại sao ở đây không có bệ, ẩm thấp bẩn thỉu, ảnh hưởng sức khỏe tù nhân, vi phạm pháp luật, phòng này không đủ tiêu chuẩn nhốt người, phải đổi phòng cho tôi. Thứ ba, tiêu chuẩn quy định mỗi ngày một người một trăm lít nước sạch để dùng, phát có ba xô có bốn mươi hai lít một ngày không đủ dùng, số nước còn lại đem đâu, cán bộ ăn chặn tiêu chuẩn của tù phải không? Hôm nay tôi mới đến đây ngày thứ nhất đã thấy trại này vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền được đảm bảo sức khỏe, tính mạng của tù nhân rồi. Tôi còn ở lâu thì tôi sẽ còn phát hiện ra nhiều chuyện sai phạm khác của cán bộ ở đây.

Nguyễn Thị Luyến hùng hổ:

– Ai nói với chị những việc đó, văn bản quy định đâu?

Tôi nghe mụ Luyến hỏi mà sôi máu lên, liền dõng dạc dằn từng tiếng cho mụ nghe rõ:

– Tôi không cần nghe ai nói, mà đọc trên báo, trên mạng Internet. Tôi đang ở trong tù thì lấy văn bản ở đâu ra cho cán bộ coi. Lên mạng Internet tìm đi, vào trang của Bộ Công An hay Quốc Hội đó mà đọc. Không biết tìm hả? Đem cái laptop vô đây tôi chỉ chỗ cho mà đọc.

Mụ Luyến nói:

– Nước đó phải trừ ra phần nấu cơm, nấu thức ăn mỗi ngày.

Tôi lại tiếp tục nói lớn từng tiếng để câu nói của mình nó thủng cái lỗ tai ngu dốt mà còn cãi bựa của mụ:

– Nấu cái gì mà năm mươi tám lít nước mỗi ngày một người? Ai cho phép trừ tiêu chuẩn nước sinh hoạt của tù nhân? Nước sinh hoạt là sinh hoạt, nước nấu ăn là nấu ăn. Ai cho phép nhập chung, cấn trừ? Tôi từng ở trại an ninh điều tra, trại B34 Bộ công An, chưa thấy trại nào có kiểu làm việc quái đản như trại này. Tôi báo cho cán bộ biết, nếu cắt xén tiêu chuẩn của tù nhân, tôi sẽ tuyệt thực, cái trại giam này đừng hòng được yên với tôi đêm nay. Tôi cho lên đến giám thị để xem giám thị xử lý cấp dưới như thế nào?

Nghe tôi nói vậy, mụ Luyến vội vàng nói:

– Chị bình tĩnh đừng nóng. Để tôi đi báo với cấp trên.

Xong vội vàng đóng cửa phòng giam đi mất.

Đến giờ phát cơm chiều, ông Hán Khắc Dũng mở cửa phòng cho tù lao động ngoài đưa cơm. Ông ta nói với tôi:

– Tôi có nghe đồng chí Luyến báo cáo lại việc chị yêu cầu. Bây giờ tôi giải quyết như thế này: Về nước dùng, tôi sẽ cho chị mượn cái thùng to một trăm lít này chứa nước, tôi sẽ bảo cán bộ trực bơm nước cho tất cả những xô chậu mà chị đang có trong phòng. Ngày mai cán bộ Luyến sẽ mua thêm cho chị ba cái xô nhựa giống như mọi người. Chị cứ dùng tạm vậy đi, nếu thiếu thì gọi cán bộ bơm nước thêm. Còn vụ chỗ nằm thì chị thông cảm, hiện nay trại đang quá tải, cực chẳng đã chúng tôi phải dồn người vô đông như vậy, phòng khác còn đông hơn. Trại đã xin kinh phí xây trại mới ở nơi khác, xây mấy năm rồi mà chưa xong. Mà chỗ này nó xây từ thời Pháp như vậy rồi, kiểu cũ, muốn sửa cũng khó sửa, lại tốn nhiều tiền rốt cuộc không đâu ra đâu. Chị chỉ ở đây vài tháng xử phúc thẩm xong là chuyển đi chỗ khác rồi, không ở lâu đâu. Coi như chị giúp tôi đi. Vài năm nữa tôi cũng nghỉ hưu rồi. Chị giúp cá nhân tôi chớ không phải giúp nhà nước. Lúc nào đi chỗ khác chị muốn làm gì tùy ý.

Tạ Phong Tần

(Con tiếp)

Source : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 93

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 09/10/2016

taphongtan1Cán bộ nữ này vội nói:

– Thôi chị tránh vô cho chị kia khiêng nước vô phòng. Tôi sẽ báo liền với lãnh đạo.

Tôi nghe vậy thì đứng lùi vô trong, chị Hà và chị Cúc đi ra khiêng vô thêm sáu xô nước. Tôi lấy cái hai cái thau của tôi đưa ra lấy thêm nước nữa. Cán bộ đó cũng đưa thêm cho tôi cái thùng nhỏ khoảng bốn chục lít, nói:

– Tôi cho chị mượn thêm cái thùng này xài đỡ đi.

View original post 937 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s