ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 16


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 30/12/2015

DiChoTôi đứng dậy đi vào. Ðến khu làm việc của cán bộ trại, Trương Văn Hồng gọi tôi vô đo huyết áp, cân nặng. mới ba ngày đã sút đi ba ký, còn sáu chục ký thôi. Bình thường, huyết áp tôi lên đến 180-190 nếu không uống thuốc, mấy ngày không ăn tụt xuống 160, người khác lên 160 là giật đùng đùng rồi, riêng tôi 160 không hề bị làm sao hết. Ông Huỳnh Phi Lâm cũng có mặt ở đó. Ông Lâm mời tôi ngồi ghế đối diện bàn làm việc của ông rồi nói:

– Chuyện vụ án của chị như thế nào tôi không biết,và cũng không muốn biết. Chị ở trong trại này thì do tôi chịu trách nhiệm bảo đảm sức khỏe của chị. Chị muốn đấu tranh như thế nào là quyền của chị. Còn tôi thì thấy rằng chị phải sống mạnh khỏe mới đấu tranh được. Chị không ăn sẽ hại dạ dày, v.v… và v.v…

Tôi chờ ông Lâm nói xong, bèn trả lời:

– Cám ơn anh đã có lời khuyên tôi. Ðối với tôi chuyện sống chết không quan trọng, nếu cần chết có ý nghĩa thì tôi sẵn sàng. Nhà nước này là nhà nước bất lương, chỉ muốn dùng bạo quyền, chỉ muốn trấn áp và bịt miệng nạn nhân chớ không bao giờ chịu sửa sai. Cái loại nhà nước đó làm gì có tư cách xứng đáng mà lên mặt với tôi. Con người ta hơn nhau ở chỗ có tự trọng và danh dự hay không. Tôi sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ danh dự của mình. Ðiều gì tôi đã quyết định rồi thì ai nói ra nói vào cũng không thay đổi được.

Nói xong tôi đứng dậy đi vô.

Mấy ngày nay, ngày nào tôi ở ngoài vô con Lan cũng vồn vã hỏi thăm tôi là ra gặp ai, làm việc thế nào. Tôi nói ngắn gọn cho nó nghe, túm lại là những cái gì bọn công an biết rồi thì tôi cho nó nghe, tôi muốn chửi thằng nào, con nào cũng chửi cho nó nghe để nó ra ngoài học lại. Tôi thừa biết trong tất cả các buồng tạm giam, trước khi đưa người mới vô bao giờ bọn điều tra nó cũng “lót ổ” sẵn vài đứa tù để khai thác thông tin từ người mới rồi báo cáo chúng nó. Có thể là tin vụ án, có thể là điểm yếu, điểm mạnh của người đó để đánh vào tâm lý hoặc né tránh. Cái này trong nghề kêu là “đặc tình trại giam.” Ðối với tôi chuyện moi thông tin là không được rồi, những bài viết của tôi đăng trên mạng Internet đều ký tên họ người viết là Tạ Phong Tần, đâu có giấu mà phải moi. Chúng nó chỉ muốn biết tôi sợ cái gì, thích cái gì mà đánh vào thôi, làm cho mình phải sợ hãi khuất phục chúng, xin chúng cái này cái nọ. Càng nghĩ, tôi càng thấy bọn công an, đặc biệt là bọn an ninh mặc thường phục chúng không còn là con người, mà độc ác hơn thú dữ. Thật ra, so sánh chúng với thú dữ thì xúc phạm thú dữ quá, thú dữ tuy hung dữ, tàn bạo thiệt, nhưng không hề dùng thủ đoạn bẩn thỉu, còn bọn an ninh này quá bẩn thỉu không biết phải gọi chúng bằng cái gì cho đúng với bản chất của chúng. Tôi chưa bao giờ thấy ai khốn nạn, bỉ ổi, đạo đức giả, “Bên ngoài thơn thớt nói cười/ Mà trong nham hiểm giết người không dao” như bọn này.

Sáng ngày hôm sau cũng vẫn như ngày hôm qua, tức là 8 giờ sáng đi ra gặp ông Cống, nói ba điều bốn chuyện, hỏi thăm sức khỏe, hỏi có ăn cơm được không rồi kết thúc biên bản hỏi cung. Ông ta đưa tôi giấy viết và nói thêm:

– Tôi đã xin ý kiến lãnh đạo và lãnh đạo đồng ý cho chị viết thư cho chị Tân. Bây giờ chị viết đi rồi đưa tôi.

Tôi viết vào tờ giấy trắng ông Cống đưa mấy dòng như sau:

Kính gởi chị Tân 

“Hiện nay em đang bị bắt giam tại Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh mà gia đình em ở dưới Bạc Liêu chưa ai biết. Em nhờ chị giúp đỡ cho em vay 10 triệu đồng (Mười triệu) gởi về cho mẹ em là bà Ðặng Thị Kim Liêng để đi thăm nuôi em. Ở nhà em không có nhiều tiền. Sau này em ra ngoài sẽ trả lại chị. Mong chị cố gắng giúp em, em tin tưởng ở chị nhiều. Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe, cầu chúc chị luôn mạnh khỏe, bình an.

Ngày 09/9/2011
(ký tên)
Tạ Phong Tần

Ðịa chỉ người nhận:
Bà Dương Thị Tân, số 57 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Sài Gòn
Ðịa chỉ nhà bà Ðặng Thị Kim Liêng:
38/9 Hòa Bình, phường 1 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.”

Trong tôi viết ông Cống bước ra khỏi phòng. Khoảng 10 phút sau, tôi gọi ông ta trở vào đưa cái thư. Ông ta cầm coi qua một lượt, giọng ngạc nhiên hỏi:

– Sao có bao nhiêu đây?

– Vay tiền thì nói vay tiền, chớ ý anh muốn tôi nói cái gì? – Tôi hỏi lại.

Ông ta xếp tập hồ sơ lại, cho tờ giấy viết thư vô giữa rồi nói:

– Tôi sẽ đưa thư này đến lãnh đạo tôi. Tôi không có quyền chuyển thư, mà là người khác. Còn có đến hay không tôi không biết. Thôi chị vào đi.

Mấy ngày sau, không thấy tăm hơi gì. Tôi hỏi ông Cống thì ông Cống nói bộ phận chuyên trách nhận rồi, ông không biết đã gởi chị Tân hay chưa.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Source: ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 16

Trở về > Tạ Phong Tần ( Đứng Thẳng Làm Người – 1,474 ngày trong nhà tù CSVN)

HOME

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s