ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 129


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 25/2/2017

img_0977Nó đưa ra hai cuốn sổ, tờ giấy ghi số hàng mà tôi đã mua của căn-tin, và hỏi:

– Tiền chị mới nhập vô là số này đúng không?

– Ừ. – Tôi nói.

– Chị đã mua bao nhiêu thứ đây, chị coi lại coi tôi ghi có đúng không, tôi cộng lại trừ ra bao nhiêu đây đúng không? – Thằng Châu hỏi.

Tôi cầm lên dò lại danh sách, thấy đúng nên nói:

– Ừ, đúng rồi.

– Bây giờ tôi trừ lại, còn bao nhiêu đây đúng không? Nếu thấy đúng thì chị ký xác nhận vô đây cho tôi, số tiền còn lại chị ghi đã nhận lại đủ cho tôi nghe. -Thằng Châu nói, rồi nó cúi xuống rút tiền mặt ra đếm đếm để giao cho tôi.

Tôi coi lại lần nữa, trả lời:

– Ừ, đúng rồi.

Tôi đang lom khom ghi và ký nhận thì nghe có tiếng quát:

– Ăn nói cho tử tế đàng hoàng, ăn nói như vậy đó hả? Có học nhiều mà ngu như bò.

Tôi ngẩng đầu lên thấy một thằng công an mặc đồ xanh cứt ngựa sồn sồn, da mặt đen như đít trâu, đeo hàm đại úy mà không đeo bảng tên đứng sau lưng thằng Châu, cách khoảng một thước, nhìn là biết ngay thằng này thuộc loại “ngu mà muốn làm giọng chúa ngục,” tài lanh, chắc có dây mơ rễ má chi đó với con đại úy già hôm trước bị tôi chửi nên giờ muốn kiếm chuyện chửi tôi trả thù. Nhìn quanh thấy chỉ có nó đang quắc mắt nhìn tôi chớ đâu có ai nữa, bọn tù nhân nam nữ kia đang ngồi chồm hổm xếp hàng dưới sân xi măng cách chỗ tôi đang đứng khoảng ba thước, dĩ nhiên là nó đang quát tôi.

Tôi lập tức quay lại đứng thẳng đối diện hỏi thằng đại úy:

– Tôi nói cái gì mà không đàng hoàng? Không đàng hoàng chỗ nào? Đâu có quy định nào bắt buộc tôi phải vâng dạ cán bộ. Nói vậy là tử tế lắm rồi, cỡ tuổi cán bộ Châu đây tôi đẻ một lúc mấy đứa còn được, dám hỗn hào với tôi hả? Tôi bảo cho mà biết, cán bộ chỉ có quyền quản lý tù thôi, không có quyền chửi mắng, xúc phạm danh dự cá nhân tôi. Lúc nãy cán bộ đại úy mới nói cái gì nhắc lại lần nữa nói lớn lên cho tôi nghe coi.

Thằng đại úy mặt đít trâu lập tức lặp lại:

– Mày học nhiều mà ngu như bò.

Tôi lập tức chỉ thẳng tay vào mặt thằng đại úy hét lên thật lớn:

– Con đĩ mẹ mày ngu chớ ai ngu. Cả dòng cả họ mày ngu mới đẻ ra thằng ngu như mày, mày dám chửi tao ngu hả. Mày là cái chó gì mà mày dám chửi mắng xúc phạm tao. Mày chỉ là một thằng giữ tù, lãnh đạo mày không biết dạy mày hả thằng chó. Mày mới là thằng ngu. Mày họ tên gì sao mày không đeo bảng tên? Mày đang vi phạm điều lệnh đó, bản mặt mày mới là đồ ngu như bò.

Cả đám tù nhân khoảng năm mươi người đang ngồi chờ chuyển trại trố mắt lên nhìn tôi chửi thằng đại úy rồi nhìn nhau cười khoái chí. Tôi nhìn ra phía căn nhà mát lợp mái tôn nhưng không có vách có một đám công an áo xanh đang đứng ngồi lố nhố khoảng hơn chục người, nhưng không thấy ai lên tiếng binh vực thằng đại úy này, thằng Châu thì ngồi im re như tượng, mặt trắng nhợt. Thằng đại úy điệu bộ hung hăng xốc xốc tới như muốn nhào vô đánh tôi. Thấy điệu bộ nó mà tôi mắc cười, thách ông nội nó cũng không dám động đến tôi trước mặt một đám đông như vậy chớ đừng nói là nó.

Tôi liền xăng tay áo lên quá khuỷu tay, mở nút cái áo ngoài phanh ngực ra, xốc tới thét lớn thách thức nó:

– Mày muốn đánh tao hả? Ngon đánh đi, nhào vô đánh nè, không phải hù. Thách mày đó, đánh được mới sợ. Đời tao chưa biết sợ thằng nào con nào nghe thằng chó. Lãnh đạo cái trại này đâu? Trại Bố Lá chủ trương cho cấp dưới chửi mắng, sỉ nhục, xúc phạm danh dự tù nhân phải không? Các người không có quyền đó nhé, các người lộng hành à? Các người muốn chà đạp quyền con người của tôi à?

Một thằng công an khác chạy tới quát thằng đại úy:

– Thôi đi.

Tôi tiếp tục gào lên chửi:

– Thứ đồ ngu như bò bày đặt làm phách chó, tưởng ngon hả mậy. Hù tao hả? Sao không đánh đi, đang muốn mày đánh nè thằng ngu như bò.

Chúng nó làm thinh không đứa nào lên tiếng nữa. Tôi vẫn chưa thôi, vẫn còn phanh nút áo ngực, chống nạnh hai tay lên hông đứng nhìn qua nhìn lại định kiếm chuyện chửi tiếp. Nguyễn Thị Nhung đi tới nói với tôi:

– Thôi bỏ qua đi chị. Chị chuyển trại rồi, có chửi thêm nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chửi nhiều hại sức khỏe lắm, chị giữ gìn sức khỏe của mình đi.

Tôi nghe Nguyễn Thị Nhung nói vậy, thấy rõ ràng bọn chúng đã chịu lép rồi, thằng đại úy kia muốn kiếm chuyện nhục mạ tôi bị tôi đập lại cho tan xác, chửi nó trước mặt đám đông tù nhân và đồng nghiệp như vậy mà nó phải rút lui thì cũng đủ quá nhục rồi, nên tôi không chửi nữa, đi về chỗ để đống đồ đạc của tôi ngồi lên cái bọc đựng quần áo cho đỡ mỏi chân.

Chờ tất cả mọi người ra leo hết lên cái xe thùng màu xanh to đùng đậu ngoài cổng rồi thì bọn công an mới kêu tôi đi ra, có hai tù nhân nam xách đồ dùm tôi lên cái xe thùng chở tù nhỏ. Nguyễn Thị Nhung nói sẽ đi cùng tôi đến trại giam mới.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 25/2/2017

img_0977Nó đưa ra hai cuốn sổ, tờ giấy ghi số hàng mà tôi đã mua của căn-tin, và hỏi:

– Tiền chị mới nhập vô là số này đúng không?

– Ừ. – Tôi nói.

– Chị đã mua bao nhiêu thứ đây, chị coi lại coi tôi ghi có đúng không, tôi cộng lại trừ ra bao nhiêu đây đúng không? – Thằng Châu hỏi.

View original post 991 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s