ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 130


 

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 02/3/2017

tam-2017Tôi nhìn ra, thấy hai cái xe thùng lớn chở hết số tù nhân lúc nãy ngồi ngoài sân chuyển bánh đi trước, đi đâu không rõ. Cái xe chở tôi đi sau cùng, phía trước cabin là Nguyễn Thị Nhung và hai cán bộ nam, tài xế, thùng xe phía sau có một mình tôi. Cũng không thấy ai còng chân, có lẽ xe chạy quá nhanh và đi quãng đường ngắn nên không cần thiết, mà cũng có thể là do phía người chịu trách nhiệm áp giải.

Xe chạy nhanh xóc kinh khủng, ghế ngồi thì bằng thanh sắt hàn dính vô thành xe, mỗi lần xe qua ổ gà, ổ voi thì nó nảy mạnh lên rồi rớt cái đùng xuống, may là tôi cũng không đến nỗi da bọc xương, nếu không thì xóc kiểu này gãy xương như chơi. Suốt đường đi, tôi phải ngồi ôm cứng cái băng ghế ngồi, buông tay ra xe nó quăng mình dám giống trái banh đang đá ngoài sân cỏ lắm đó.

Khoảng hai giờ chiều, xe chạy vô một chỗ rất lớn nhưng không nhìn thấy tấm bảng hiệu, chỉ thấy chạy dài hai bên hàng rào bằng tường xây sơn màu vàng hàng chữ in đắp nổi sơn đỏ thiệt lớn “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.” Xe chạy luôn qua cổng chính, tối cổng phụ mới dừng lại. Có người mở cửa kêu tôi xuống xe và lấy đồ xuống. Tại đây có hai cán bộ nữ và ba cán bộ nam đang ở phòng ngoài làm thủ tục tiếp nhận với trại Bố Lá. Nguyễn Thị Nhung làm biên bản bàn giao người xong từ giã tôi đi về. Từ đó về sau tôi không gặp lại nữa.

Tại phòng tiếp nhận của trại Xuân Lộc, làm thủ tục cũng hơi lâu vì cái mớ giấy tờ, bằng cấp của tôi nhiều quá. Tôi bắt phải viết hai cái biên bản tạm giữ, liệt kê kỹ từng thứ dài sòng sọc. Một cán bộ nam còn trẻ, đeo hàm trung úy, bảng tên Nguyễn Văn Nguyên, hỏi tôi:

– Chị làm gì mà bị bắt?

– Làm báo. – Tôi trả lời.

– Làm báo sao bị bắt lạ vậy? – Nguyễn Văn Nguyên hỏi.

– Có gì lạ đâu? Tôi đâu phải nhà báo đầu tiên bị bắt ở Việt Nam. – Tôi nói.

Nguyễn Văn Nguyên không nói nữa.

Một cán bộ khác nhìn thấy hình chụp dán trong mấy cái bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị năm 1993 của tôi, bèn hỏi:

– Chị là trung úy à?

– Hình đó lâu rồi, cái hình trong chứng chỉ ngoại ngữ năm 2001 kìa là hình mới, đại úy. Tôi nghỉ lâu rồi. – Tôi nói.

Quay qua, tôi thấy một thằng già già, nhìn cỡ hơn năm mươi tuổi, đeo hàm trung tá, bảng tên Ðặng Minh Quang, tôi bèn nói thêm:

– Tôi năm nay mới bốn lăm tuổi thôi, tôi còn công tác liên tục đến giờ thượng tá với tôi là chuyện nhỏ.

Cho Ðặng Minh Quang nghe luôn, hổng biết hắn ta có hiểu là tôi nói vậy là có ý khinh hắn ta già đầu mà cấp hàm thấp hay không. Hắn ta nhìn tôi cười cười, tôi nhìn đồng hồ treo trên tường thấy mới có khoảng hơn ba giờ chiều mà miệng mồm nói chuyện bay mùi rượu nồng nặc là cảm thấy chướng lắm rồi, chưa nói ra miệng thôi.

Ðặng Minh Quang thấy bằng tốt nghiệp Cao Cấp Lý Luận Chính Trị của tôi cũng khoe hắn đã học lớp này rồi. Hổng biết có xạo không, Ðồng Nai thuộc khu vực phía Nam thì chỗ học duy nhất là Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM tại quận 9 Sài Gòn (nghe nói đây là quân trường Quang Trung cũ) nhưng sao tôi không biết hắn ta?

Ðặng Minh Quang nói:

– Nghe nói chị là đảng viên phải không? Khi kết nạp đảng chị cũng thề trung thành mà sao lại bỏ đảng?

– Không cần nghe nói, tôi khẳng định luôn: Tôi là cựu đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam. Thề thì sao? Thời bây giờ chớ không phải thời phong kiến, tôi không phải nô lệ, mà đảng Cộng Sản cũng không phải chủ nô của tôi. Thối nát quá phải bỏ chớ sao, ai cấm tôi không được quyền bỏ? Gorbachyov – tổng bí thư cuối cùng của đảng Cộng Sản Liên xô đã nói: “Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

– Liên Xô đã là cái thây ma chết từ lâu rồi, Gorbachyov chỉ là người đóng chiếc đinh cuối cùng đậy nắp chiếc quan tài ấy thôi. – Ðặng Minh Quang nói.

Chà, thuộc bài dữ ta, câu này nghe quen nhe. Tôi nói:

– Tôi chẳng cần biết ông ta là người đóng quan tài hay đóng đinh, đóng cái gì cũng được, quan trọng là chủ nghĩa cộng sản bị mọi người coi là thối nát. Từ bỏ chỗ thối nát đến chỗ khác sạch sẽ, thơm tho hơn là điều người khôn cần làm.

– Vậy chị định nghĩa cho tôi biết… (a bờ cờ gì đó quên rồi, đại khái là mớ lý thuyết chủ nghĩa cộng sản hay nhồi sọ trong trường học). – Ðặng Minh Quang đang nói, tôi cắt ngang:

– Khi nào lên giảng đường thì nói, ở đây không phải chỗ giảng mấy cái thứ lý thuyết chủ nghĩa cộng sản khoa học, tôi không phải học trò nên không cần thiết phải trả bài. Muốn tranh luận với tôi hôm khác nói, tôi sẵn sàng.

Ðặng Minh Quang cụt hứng, thấy không thể đem ba cái lăng nhăng trong trường chính trị ra khua môi múa mỏ với tôi được nên đứng im.

Tôi quay lại chỗ cán bộ nam đang ngồi viết biên bản coi viết tới đâu rồi, đi từ sáng đến giờ chưa ăn uống cảm thấy mệt mỏi quá. Vẫn chưa viết xong, bèn chỉ chỗ cho anh ta viết cho nhanh, chớ ngồi đó mà mò mẫm coi cái bằng số máy, ngày tháng cấp, rề rà thêm phần nội dung được cấp nữa thì đến tối cũng chưa xong. Ðến lúc tôi quay ra thì Ðặng Minh Quang đã biến đi đàng nào mất dạng.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 02/3/2017

tam-2017Tôi nhìn ra, thấy hai cái xe thùng lớn chở hết số tù nhân lúc nãy ngồi ngoài sân chuyển bánh đi trước, đi đâu không rõ. Cái xe chở tôi đi sau cùng, phía trước cabin là Nguyễn Thị Nhung và hai cán bộ nam, tài xế, thùng xe phía sau có một mình tôi. Cũng không thấy ai còng chân, có lẽ xe chạy quá nhanh và đi quãng đường ngắn nên không cần thiết, mà cũng có thể là do phía người chịu trách nhiệm áp giải.

View original post 989 more words

This entry was posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s