Categories
Chuyện ngắn

 ĐỐT MUỘN MỘT NÉN TÂM HƯƠNG


I.-  Khoảng 10:30 sáng chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm 1975. Trên hệ thống truyền tin của  đơn vị (Bộ chỉ huy CSQG Quận 8 Sài gòn), với danh hiệu Hồng Lĩnh, trung tâm hành quân cảnh lực thông báo: Lệnh của Thiếu Tá chỉ huy trưởng sẽ có một phiện họp khẩn tại phòng họp Bộ chỉ huy vào lúc 11 giờ 30. Đúng giờ đó, chúng tôi toàn thể sĩ quan tham mưu bao gồm các phụ tá, quý vị chủ sự phòng, quý vị trưởng cuộc tại 5 phường trực thuộc Quận 8 và còn có sự hiện diện của Đại Đội Trưởng cảnh sát dã chiến (thuộc Biệt Đoàn 5 đang phục vụ về an ninh diện địa tại Q 8). Hy vọng trí nhớ không nhầm thì đại đội của Đ/úy K3 Đổ Kiến Huân. Ngoài ra cũng có lệnh mời trung tá Quận trưởng Nguyễn văn Lợi nhưng không tham dự được. Chỉ có thiếu úy Đinh Công Sửu trưởng ban 3 đặc khu 8 thay mặt. Chúng tôi, ai nấy không thấy có nụ cười, không như những lần họp về trước, ai cũng đang có 1 ưu tư trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của đất nước. Trước tình hình chiến sự và đặc biệt là suy nghĩ việc bàn giao lần thứ 2 chức vụ Tổng Thống vào ngày mai 28/4, Sau 1 tuần lễ đảm nhiệm của đương kim T/Thống dân cử Trần văn Hương và Đại Tướng Dương văn Minh. Mỗi người 1 suy nghĩ, riêng tôi, không biết đất nước sẽ đi về đâu? Chúng tôi sẽ như thế nào? Thân phận sẽ bi đát và sinh mạng như chỉ mành treo chuông trong mỗi phút đi qua…đang chờ đón chúng tôi và gia đình vợ với 4 con thơ trong 2 bàn tay trắng (nghĩa đen)?Chúng tôi biết, dù có hiệp định Paris đã ký kết nhưng không có gì bảo đảm cả. Và phải chăng đó chỉ là mớ giấy lộn để hợp thức hóa việc người ta bán đứng miền Nam?

 

Đọc tiếp … Đốt Muộn Một Nén Tâm Hương

Đọc thêm … Trang Thân Hữu CSQG

Leave a comment