Hồ Nguyễn


Vào mùa xuân, người săn chim vào rừng, bẫy được mấy con chim oanh.
Những con chim oanh có tiếng hót mê người được nhốt trong lồng, chúng bắt đầu
hót. Tuy chẳng được sống tự do như mong muốn trong rừng, lại bị nhốt trong lồng, chúng còn lòng nào mà cất tiếng hót? Nhưng chính chẳng còn cách nào khác, chỉ có qua tiếng hót mới nói lên được nỗi lòng của mình, có khi đầy bi thương, có lúc bao phiền muộn.
Trong số đó có một con chim oanh đáng thương không thể cất tiếng hót như những
con chim khác, vì bạn của nó không cùng bị bắt. Cuộc sống không có tự do thật buồn
thảm, đêm ngày nó không ngừng vọng nhìn ra ngoài cánh đồng, nhớ tới chim bạn, nước
mắt rơi lả chả.
Một hôm, chim oanh ta nghĩ: “Cứ buồn rầu mãi không thể làm giảm đi nỗi bất hạnh,
chỉ có đồ ngốc mới cứ mãi nhỏ nước mắt đau thương như thế, phải suy nghĩ để tìm cách, phải có hành động để thoát khỏi khổ đau. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, ông chủ sẽ
chẳng mấy chốc đem ta giết thịt. Xem ra, ông chủ thích nghe chim hót, nếu ta dùng tiếng hót khiến ông ta say mê, chắc ông ta sẽ động lòng, sẽ cho ta phần thưởng. Có thể cuối cùng ông ta sẽ trả ta về với cuộc sống tự do?”
Đọc tiếp … CON CHIM DẠ OANH