Categories
1 - Văn Thân Hữu 7 - Trang văn học

CẢM XÚC CỦA NGUYỄN DU QUA BÀI THƠ: “Điếu La Thành ca giả 吊羅城歌者 ” (Viếng ca nữ đất La Thành)


Nguyễn Cang

Bối cảnh lịch sử:

Nguyễn Du (chữ Hán: 阮攸; sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766–1820), tên tự Tố Như (素如), hiệu Thanh Hiên (清軒), biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ (鴻山獵戶), Nam Hải điếu đồ (南海釣屠), là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Ông được người Việt kính trọng tôn xưng là “Đại thi hào dân tộc”.
Tác phẩm Truyện Kiều của ông được xem là một kiệt tác văn học, một trong những thành tựu tiêu biểu nhất trong nền văn học trung đại Việt Nam .
Sau “10 năm gió bụi” , Nguyễn Du trở về làng cũ Tiên Điền năm 1794, làng nằm bên bến sông cạnh Giang Định để tiếp nhận vật lệu xây cất , dựng lại từ đường họ Nguyễn Tiên Điền. Nguyên khi xưa lúc Nguyễn Quýnh khởi nghĩa , đình làng, cầu tiên, chùa Trường Ninh bị đốt phá, từ đường gia tộc của ông cũng bị hư hại nặng nề. Việc sửa chữa do Nguyễn Ức điều khiển. Cũng tại Nghệ An năm 1790 , Quang Trung Nguyễn Huệ cho xây Phượng Hoàng Trung Đô, bên bờ sông Dũng Quyết. Lúc nầy thì Nguyễn Du đã viết gần xong tập truyện Kiều nên lòng đầy hứng khởi, thương tiếc cho những người kĩ nữ mà điển hình là Đạm Tiên trong truyễn Kiều của ông. Có 3 bài bằng chữ Hán của Nguyễn Du( Long Thành cầm giả ca, Điếu La Thành ca giả, Độc Tiểu Thanh Ký) được giới chuyên môn đánh giá là những thi phẩm mang một sắc thái đặc biệt, bộc lộ niềm thương xót cho hạng người bất hạnh sống kiếp đọa đày nhất là phụ nữ bị hành hạ khổ đau, vùi dập trong xã hội phong kiến đầy bất công.

Đọc tiếp … CẢM XÚC CỦA NGUYỄN DU QUA BÀI THƠ: “Điếu La Thành ca giả 吊羅城歌者 ” (Viếng ca nữ đất La Thành)

Leave a comment